“Tất nhiên. Ai cũng làm được thế cả.” Thumm càu nhàu, “Giá mà tôi bắt
gặp một vụ án mạng mà kẻ thủ ác bị phát hiện là đang đứng bên cái xác với
khẩu súng đang còn trên tay nhỉ… Mà khẩu súng quái quỷ đó thì ở đâu
chứ? Duffy! Có tìm thấy khẩu súng ngắn nào ở toa đằng sau không?”
Viên trung sĩ lắc đầu.
“Lục soát tất tật xem. Biết đâu tên sát nhân đã vứt lại khẩu súng đâu đó
trên tàu.”
“Ngài thanh tra,” Lane nói, “thiết nghĩ ngài nên cho người tìm kiếm dọc
tuyến đường tàu vừa đi qua xem, cũng có thể tên giết người đã ném súng ra
khỏi tàu và rơi đâu đó dọc đường ray cũng nên.”
“Cũng phải. Này Duffy, cả việc ấy nữa nhé.”
Viên trung sĩ nện gót bước đi.
“Giờ,” Thumm tiếp, tay mệt mỏi đưa lên vuốt trán, “giờ là công việc chả
sung sướng gì.” Ông trừng trừng nhìn vào sáu người trong nhóm DeWitt.
“Imperiale! Mời ông bước lên đây nào?”
Gã người Thụy Sĩ đứng dậy lê bước tiến đến. Nét mệt mỏi đậm vết thâm
quầng lên hai mắt của gã, cả hàm râu kiểu Van Dyke của gã cũng bèo xà
bèo xèo.
“Vấn đề hình thức,” Thumm nói đầy vẻ châm chọc. “Ông đang làm gì
với chuyến đi này thế? Ông đang ngồi đâu thế?”
“Tôi ngồi với tiểu thư DeWitt và ngài Lord một lúc; thế rồi, thấy rằng họ
không muốn bị quấy rầy, tôi cáo từ rồi ra nơi khác. Có lẽ tôi đã thiếp đi.
Chuyện kế tiếp tôi nhớ là, ngài Lane đang đứng ở ngưỡng cửa và hai người
trực tàu chạy ngang qua chỗ tôi.”
“Thiếp đi à?”
Imperiale nhướng mày. “Vâng,” gã rắn giọng. “Ông ngờ vực lời tôi sao?
Qua phà và ngồi tàu khiến tôi nhức đầu.”
“Ồ, tất nhiên rồi,” Thumm cười cợt. “Vậy nên ông đâu thể nói chúng tôi
biết những người khác lúc ấy làm gì, đúng không?”
“Rất tiếc. Lúc ấy tôi ngủ mất rồi.”