Thumm bỏ gã người Thụy Sĩ bước đến chỗ chiếc ghế nơi Lord đang ôm
lấy Jeanne trong tay. Ông nghiêng người vỗ vào vai cô gái. Lord ngước mắt
giận dữ; Jeanne ngẩng gương mặt đầm đìa nước mắt lên.
“Xin lỗi làm phiền cô, tiểu thư DeWitt,” Thumm thản nhiên, “nhưng sẽ
giúp ích cho tôi nếu cô trả lời cho một hoặc hai câu.”
“Này ông điên à?” Lord giật giọng. “Bộ ông không thấy cô ấy đã hết hơi
sức rồi sao?”
Thumm đưa mắt chằm chằm khiến anh chàng nín bặt. Jeanne thì thào:
“Bất cứ gì. Bất cứ gì, thưa ngài thanh tra. Miễn là tìm ra… tìm ra ai…”
“Cứ để việc đấy chúng tôi lo, tiểu thư DeWitt ạ. Cô có nhớ mình và ngài
Lord đây làm gì sau khi tàu rời Weehawken không?”
Cô giương đôi mắt trống rỗng nhìn ông nửa như không hiểu. “Chúng
tôi… chúng tôi gần như bên nhau phần lớn thời gian. Lúc đầu ngài
Imperiale cùng ngồi với chúng tôi, rồi ngài ấy bỏ đi đâu đó. Chúng tôi nói
chuyện. Và suốt thời gian…” Cô cắn môi; nước mắt chực trào ra.
“Vâng, tiểu thư DeWitt?”
”Kit rời tôi chỉ một lần. Tôi ngồi một mình chừng vài phút…”
“Rời cô sao? Được thôi, thế cậu ấy đi đâu?” Thumm kín đáo liếc nhìn
chàng thanh niên lúc này ngồi im bặt.
“Ồ, chỉ ra ngoài chút thôi.” Cô chỉ mơ hồ ra cánh cửa trước hướng về
đầu tàu. “Không bảo anh ấy đi đâu. Hay anh có bảo hở Kit?”
“Không có, em ạ.”
“Cô có thấy ngài Imperiale sau khi ông ấy rời chỗ cô và Lord không?”
“Một lần, lúc Kit đi khỏi. Tôi nhìn quanh và thấy ngài ấy đang ngồi ngủ
gật cách đấy vài ghế. Tôi cũng thấy ngài Ahearn đi đi lại lại. Thế rồi Kit trở
lại.”
“Lúc ấy là khi nào?”
Cô thở dài. “Tôi không nhớ rõ.”
Thumm đứng thẳng người lên. “Tôi muốn được nói chuyện riêng với
cậu, Lord… Này, Imperiale! Hay Đốc-tờ Schilling cũng được. Ông làm ơn