“Tôi không rời chiếc ghế này cho đến khi ngài Lane đứng dậy kiểm tra
sự vắng mặt quá lâu của DeWitt và Collins.”
Thumm nhìn Lane, và Lane gật đầu. “Với ngài thì chả sao.” Ông ngoái
đầu. “Ahearn!” Người đàn ông luống tuổi lê bước đi đến. “Suốt thời gian
sau khi tàu khởi hành ông làm gì?”
Ahearn cười bằng ánh mắt lạnh lùng, “vẫn trò chơi ú tim cũ mèm hở,
ngài thanh tra? Chả có gì cả. Ngài Lane, ngài Brooks và tôi đây ngồi trò
chuyện chung chung một lát. Tôi cảm thấy muốn giãn gân giãn cốt tí chút
nên đứng dậy đi quanh rồi lên xuống dọc lối đi. Thế thôi.”
“Có để ý gì không? Ông có thấy ai đi qua cửa sau của toa xe chăng?”
“Nói thật tôi chẳng nhìn gì cả, tôi chả thấy gì đáng ngờ nếu đấy là ý ngài
muốn hỏi.”
“Ông có thấy bất cứ gì chăng?” Thumm lên giọng khó chịu.
“Chả có gì theo hướng đó, ngài thanh tra. Chả có bất cứ gì khác, về vấn
đề ấy. Thực ra lúc ấy tôi đang nghiền ngẫm một chiến thuật thí quân.”
“Một cái gì?”
“Một chiến thuật thí quân. Một thế cờ liên hoàn ấy, ngài thanh tra.”
“Ồ, ông là tay cờ vua thuộc hạng cá mập mà, vậy thôi, Ahearn.” Thumm
quay đầu thì thấy ánh mắt Lane chăm chú nhìn ông bằng vẻ tò mò.
“Và tất nhiên rồi, ngài thanh tra,” Lane nói, “ngài cũng phải thẩm vấn cả
tôi nữa.”
Thumm khịt mũi. “Nếu ngài thấy gì trong toa này, ngài đã bảo bọn tôi.
Không, ngài đã bị nhầm ở đấy rồi, ngài Lane.”
“Quả thực,” Lane hạ giọng, “tôi chưa bao giờ cảm thấy bẽ mặt, nhục nhã
đến thế trong đời, để điều tồi tệ này xảy ra gần như trước mũi…” Ông trầm
ngầm ngắm nghía đôi bàn tay. “Quá gần…” Ông ngước lên. “Rủi thay, tôi
đã quá đắm mình vào cuộc trò chuyện vui vẻ cùng ngài Brooks mà không
để ý gì. Tuy nhiên, càng lúc tôi càng thấy lo lắng, và chính sự lo lắng này
buộc tôi đứng dậy và ra kiểm tra cái toa tàu tăm tối ấy.”
“Ngài đã không để ý quan sát mọi thứ trong toa này, đúng không?”