“Trong nỗi xấu hổ vĩnh viễn của mình, ngài thanh tra ạ, tôi đã không.”
Thumm đứng dậy. Ngài công tố viên bước vào toa, tựa người vào chiếc
ghế bên kia lối đi.
“Tôi vừa thẩm tra những hành khách khác,” ông nói. “Không ai trong toa
này nhớ bất cứ điều gì, hoặc nhớ lại bất cứ ai đi qua lối đi và ai không đi
qua. Tôi chưa bao giờ gặp một đám người thờ ơ vô ý đến thế. Còn với
những hành khách ở toa khác thì kể như vô vọng. Quỷ sứ thật!”
“Hừ, thôi thì vẫn phải cứ ghi tên họ lại thôi.” Thumm rời đi và bắt đầu ra
chỉ thị. Những người còn lại trong nhóm vẫn nín lặng cho đến lúc ông quay
lại; Lane vẫn đang ngồi với thái độ ngưng thần cố hữu, hai mắt nhắm
nghiền.
Một người chạy về phía viên thanh tra. “Có manh mối, thưa sếp!” Anh ta
kêu lớn. “Vừa nhận được điện thoại từ một trong các nhân viên rằng đã lần
ra dấu vết Collins!”
Bầu không khí nặng nề đột ngột nóng lên như bắt lửa. “Khá lắm,”
Thumm reo lên. “Ở đâu?”
“Có người thấy ông ấy ở Ridgefield Park. Ông ấy bắt taxi và chạy thẳng
về hướng New York. Một nhân viên của ta đã gọi từ thành phố, vì anh ta
đoán Collins trở về nhà, và quả nhiên Collins đã vào nhà vài phút trước đó.
Có vẻ như chiếc taxi đã chở thẳng ông ấy về nhà. Nhân viên của ta sẽ tiếp
cận lái xe sau - ông ta vẫn chưa trở về. Mọi người đang theo dõi bên ngoài
căn hộ của Collins. Đang chờ lệnh.”
“Tất nhiên, tất nhiên. Cậu ấy còn trên máy chứ?”
“Một trong số họ.”
“Bảo cậu ấy cứ canh chừng Collins trừ phi hắn tìm cách chuồn đi. Tôi sẽ
đích thân đến đó chừng một giờ nữa. Nhưng hãy bảo cậu ta cứ việc lộ mặt
nếu cái tên Ai Len côn đồ ấy bỏ trốn!”
Viên thám tử hối hả ra khỏi đoàn tàu. Thumm hớn hở nện đôi chân
khổng lồ thình thịch xuống sàn. Một thám tử khác bước vào, Thumm
ngước mắt chờ đợi.