“Đưa xem.”
Ả đến bên chiếc tủ ly mở một ngăn kéo rồi trở lại bàn. Thumm liếc qua
tờ giấy phép rồi trả lại ả. Ả lại ngồi xuống.
“Giờ đến lượt ông,” Thumm quay sang Pollux, “nói đi, ông theo đuôi
nhóm người của DeWitt để làm gì?”
“Tôi… tôi chả hiểu ông nói gì.”
Thumm đưa mắt sang khẩu ru-lô. “Ông biết khẩu súng này khiến quả
anh đào bé nhỏ đây trông thật tệ đúng không?”
Cherry thở dốc. “Ý ông là sao?” Miệng Pollux xệ xuống.
“John DeWitt đã bị bắn chết trên tàu tuyến địa phương của đường sắt Bờ
Tây hồi tối nay,” công tố viên Bruno giờ mới lên tiếng. “Bị ám sát.”
Môi của hai người máy móc lặp lại từng lời; rồi họ nhìn nhau trong vẻ
bàng hoàng và sợ sệt.
“Ai giết?” Ả đàn bà thì thào.
“Cô không biết sao?”
Đôi môi căng mọng của Cherry bắt đầu run rẩy. Pollux chợt cả quyết
bước về phía bàn trước khi Thumm kịp di chuyển, gã chộp lấy khẩu súng.
Bruno né nhanh sang một bên; tay của Thumm thọc vào chiếc túi bên hông;
ả diễn viên thét lên. Nhưng Pollux không cố làm gì kịch tính; gã cầm vào
chỗ nòng súng rồi rón rén đưa lên, tay của Thumm khựng lại trong túi.
“Xem đi!” Pollux nói nhanh. Tay gã run run chìa báng súng về phía viên
thanh tra. “Ngài thanh tra, xem kỹ mấy viên đạn bên trong ấy, chúng đâu
nhồi thuốc, chúng là đạn rỗng!”
Thumm giật lấy khẩu súng. “Đạn rỗng ruột,” ông nói khẽ. Bruno đưa
mắt quan sát Cherry đang trợn mắt nhìn Pollux chòng chọc như thể hồi nào
giờ ả chưa hề quen biết gì gã.
Pollux lập cập câu trước đá vội câu sau. “Tự tôi đã thay tuần trước,
Cherry không biết, giờ mới biết. Tôi… tôi không ưa chuyện cô ấy ôm súng
có đạn chạy nhảy tung tăng chỗ nọ chỗ kia. Chuyện… chuyện đó đàn bà dễ
bất cẩn lắm.”