“Mà sao chỉ ba lỗ có đạn, hả Pollux?” Bruno hỏi. “Ai mà biết liệu những
lỗ trống kia vốn đã có một viên đạn thật thì sao.”
“Nhưng tôi bảo ông là không có!” Pollux la lên. “Tôi chả biết tai sao
mình lại không nhét cho hết từng ấy lỗ. Bọn tôi đâu có đi trên chuyến tàu
ấy hồi tối nay. Bọn tôi chỉ ra đến cầu cập mạn rồi quay lại bắt phà khác về
New York thôi, đúng không Cherry?”
Ả thin thít gật đầu.
Thumm lại khoắng tay lục lọi cái xắc. “Ông có mua vé không?”
“Không, bọn tôi còn không lại gần quầy vé hoặc đoàn tàu nữa là.”
“Nhưng các người có theo đuôi nhóm người của DeWitt?”
Đầu dây thần kinh mí mắt trái của Pollux bắt đầu giần giật trông thật
buồn cười, nó giật càng lúc càng nhanh dần, thế nhưng Pollux vẫn mím
miệng kín khít hệt như miệng rùa. Ả đàn bà thì cụp mắt xuống chăm chú
nhìn vào tấm thảm.
Thumm đi vào gian phòng ngủ tối đen, rồi lại tay không quay ra xồng
xộc lục lọi phòng khách, chả ai nói lòi nào. Cuối cùng ông quay lưng về
phía họ và nện gót thình thịch đi ra cửa. Bruno nói: “Bất cứ lúc nào triệu
tập phải lập tức có mặt. Cấm giở trò, cả hai người.” Nói rồi ông theo chân
Thumm ra khỏi phòng đi vào hành lang.
Nhóm người đứng ngoài giương mắt chờ đợi khi thấy Thumm và Bruno
xuất hiện. Nhưng viên thanh tra chỉ lắc đầu rồi lầm lũi đi đến cầu thang
máy, Bruno mệt mỏi lê bước theo sau.
“Sao anh không thu lấy khẩu súng?” Bruno hỏi.
Thumm đưa ngón trỏ như mũi sừng chọc vào nút bấm thang máy. “Để
làm gì?” Ông cộc cằn. Gã thám tử của khách sạn đi sát theo sau, vẻ lo âu
trên mặt gã lại càng hiện rõ hơn bao giờ hết. Trung sĩ Duffy hích gã sang
một bên. “Chả lợi lộc gì cả. Đốc-tờ Schilling bảo vết thương đó là do đạn
cỡ 38. Khẩu súng này chỉ là 22.”