CẢNH 7
Căn Hộ Của Michael Collins
Thứ bảy, Ngày 10 Tháng 10
4 Giờ 45 Sáng
New York vẫn chìm trong quầng sáng tối tăm của thời khắc trước lúc bình
minh. Chiếc ô tô cảnh sát băng băng lao qua những con phố tối đen và
hoang vắng hệt như những con đường mòn xuyên núi. Tứ bề vắng lặng
ngoại trừ đâu đó một chiếc taxi đèn pha sáng quắc đang chạy chậm tìm
khách.
Michael Collins sống trong một tòa nhà kiên cố ở phố Thứ Bảy Tám
Hướng Tây. Chiếc ô tô cảnh sát vừa đỗ lại bên đường thì một người đàn
ông từ trong bóng tối của ngôi nhà chạy đến. Thumm nhảy ra khỏi xe, theo
sau là Bruno và toán thám tử. Người đàn ông nói: “Gã vẫn còn trên ấy, thưa
sếp. Từ lúc vào nhà đến giờ gã chưa hề ló mặt trở ra.”
Thumm gật gù. Họ nối đuôi nhau đi vào tiền sảnh, một lão già vận đồng
phục ngồi sau chiếc bàn trố mắt nhìn. Họ đến lắc vai đánh thức gã thanh
niên gác thang máy, anh chàng liền hối hả mở thang đưa họ lên trên.
Họ đáp thang máy ở tầng thứ tám; lại có thêm một thám tử xuất hiện và
chỉ tay ra hiệu về phía một cánh cửa. Mọi người tập trung lại, ai nấy đều im
lặng. Bruno thở dài hồi hộp liếc mắt nhìn đồng hồ. “Mọi thứ sẵn sàng rồi
chứ?” Thumm hỏi giọng thản nhiên. “Hắn rất có thể gây chuyện đấy.”
Ông bước đến cửa rồi nhấn chuông, một tiếng rung từ xa vọng vào tai
họ. Tức thì họ nghe thấy tiếng bước chân rậm rịch và giọng khàn đục của
một người đàn ông hỏi lớn: “Ai đấy? Là ai hả?”