“Chúa ơi, không!” Gã người Ai Len gào tướng lên.
“Cậu bảo có mua một vé ở nhà ga. Đâu, đưa xem.”
“Bỏ trong áo ngoài của tôi để ở tủ tường phòng ngoài ấy.” Trung sĩ
Duffy đi đến tủ áo quần trong hành lang, lục lọi rồi quay lại với một mảnh
nhỏ giấy bồi.
Thumm và Bruno cầm xem. Đấy là tấm vé một chiều của đường sắt Bờ
Tây, chưa bấm lỗ, vé cho chuyến địa phương từ Weehawken đến Tây
Englewood.
“Thế nào mà nó không bị soát vé thu vậy hở tên du côn?” Thumm gặng
hỏi.
“Lúc tôi rời tàu, ông ấy chưa đến chỗ chúng tôi.”
“Thế đấy.” Thumm đứng dậy, vươn vai ngáp dài. Collins ngồi dậy; một
phần sức lực của gã đã hồi phục; gã cho tay vào túi áo pajama lục tìm một
điếu thuốc lá. “Thôi được, Collins, việc đến giờ xem như sắp xong. Cậu
cảm thấy sao rồi?”
Collins làu bàu: “Hơi đỡ hơn một tí. Đầu đau như búa bổ ấy.”
“À, tôi mừng là cậu thấy đỡ hơn đấy,” Thumm vui vẻ.
“Nghĩa là bọn tôi không phải gọi xe cứu thương làm gì nữa.”
“Cứu thương á?”
“Đúng thế. Đứng dậy thay quần áo nhanh, cậu cùng về trụ sở với bọn
tôi.”
Điếu thuốc lá rớt khỏi mồm Collins. “Ông… ông gán tôi vào vụ giết
người đó hả? Tôi không làm chuyện ấy, tôi bảo ông thế! Tôi đã kể sự thực
với ông rồi mà, ngài thanh tra, thề có Chúa…”
“Dớ dẩn. Ai lại đi bắt cậu vì chuyện cãi cọ với DeWitt chứ.” Thumm
nháy mắt với Bruno. “Chúng tôi chỉ muốn giữ cậu làm nhân chứng quan
trọng thế thôi.”