“Quả là niềm vinh hạnh hiếm hoi đối với Lãnh sự quán bé nhỏ chúng tôi,
thưa ngài Lane.” Ông nói bằng thứ tiếng Anh hoàn hảo. “Khi còn là tùy
viên trẻ tôi nhớ ngài đã…”
“Cảm ơn lòng tốt của ngài, Senor
Ajos,” Lane trả lời. “Tôi hiểu ngài
vừa nghỉ phép về và rõ ràng không có nhiều thời gian. Tôi đến đây với tư
cách đặc biệt. Không biết trong thời gian ở Uruguay liệu ngài có nghe qua
một chuỗi án mạng ở thành phố này và những chuyện quanh nó chưa nhỉ?”
“Án mạng sao, ngài Lane?”
“Vâng. Thời gian qua đã xảy ra ba vụ khá đặc biệt, có thể nói vậy. Tôi
đang trợ giúp không chính thức cho cuộc điều tra của ngài công tố viên và
những nghiên cứu của riêng tôi đã hé lộ ít nhiều manh mối liên quan trực
tiếp. Vậy nên tôi có lý do tin rằng ngài có thể giúp tôi.”
Ajos mỉm cười. “Bất cứ việc gì trong phạm vi quyền hạn của tôi, ngài
Lane ạ.”
“Ngài đã có bao giờ nghe đến cái tên Felipe Maquinchao, người
Uruguay?”
Ánh mắt của viên lãnh sự nhỏ người lanh lợi hiện rỏ một tia sáng tinh
anh khác thường. “Quả là vừa ra ngõ đã gặp người quen,” ông cất giọng vui
vẻ. “Thế đấy, ngài Lane, ngài hỏi thăm về Maquinchao. Sí
. Tôi đã từng
gặp gỡ và trò chuyện cùng senor đáng kính ấy. Ngài muốn biết gì về ông
ấy?”
“Ngài quen ông ấy ra sao và có điểm nào ở ông ấy mà ngài thấy lý thú
không?”
Ajos giang tay. “Tôi sẽ kể mọi chuyện cho ngài rõ, thưa ngài Lane, và
tùy ý ngài cân nhắc liệu nó có liên quan gì đến những điều tra của ngài…
Felipe Maquinchao là đại diện của Bộ Tư pháp Uruguay, một người rất
đáng tin và trọng vọng.”
Lane nhướng mày.
“Cách đây vài tháng, Maquinchao đã từ đất nước chúng tôi sang New
York, ông ấy được cảnh sát Uruguay cử sang truy tìm dấu vết một tù nhân