Collins đang muốn tạo cho mình một chứng cứ ngoại phạm chặt chẽ; nói
cách khác, khẩu ru-lô phải được tìm thấy dọc đường tàu đi chừng năm phút
cách nơi Collins được biết là đã xuống tàu quay về hướng ngược lại.”
“Nhưng nếu khẩu ru-lô không được tìm thấy tại điểm cách nơi gã xuống
tàu sau năm phút thì Collins chả có chứng cứ ngoại phạm nào cả. Vậy thì,
giả sử Collins quả tình đã trù liệu tất cả việc này, gã phải nhất thiết đảm bảo
là khẩu súng được tìm thấy. Thế nhưng chỗ ta tìm ra khẩu súng là trong
lòng một con suối, nơi mà nhờ ơn Chúa nó lẽ ra đã nằm đấy vĩnh viễn. Làm
sao mà ta có thể lý giải hợp lý giữa giả thuyết về chứng cứ ngoại phạm
Collins muốn tạo ra và mọi nỗ lực rõ ràng là để vứt khẩu súng vào nơi
không ai tìm thấy? Tôi cho ngài sẽ nói là..” - của đáng tội, vẻ mặt Thumm
lúc này cho thấy ông chả còn muốn nói gì cả - “việc khẩu súng rơi xuống
suối có thể là sự cố ngoài ý muốn, rằng kẻ tòng phạm ấy chỉ cốt ý quẳng
qua cửa sổ với ý định để nó rơi xuống dọc nền đường ray đá dăm mà thôi.
Nhưng nếu hắn quả thực cố tình ném súng cốt sao cho nó được tìm thấy để
mà củng cố bằng chứng ngoại phạm cho Collins, hắn có cần phải ném ra
khỏi tàu đến hai mươi bộ không. Vì đấy là nơi ta tìm thấy nó - tại một điểm
trong lòng suối cách đường ray hai mươi bộ. Không, tên tòng phạm đó chỉ
cần thả khẩu súng ra ngoài cửa sổ là xong, cho nó rơi xuống bất cứ đâu dọc
đường tàu, để sau đó người ta sẽ tìm thấy nó.”
“Nói cách khác,” Thumm nói khẽ, “ngài chứng minh tách bạch rằng tên
giết người không có ý để người ta tìm ra khẩu súng. Điều này đã loại trừ
Collins, được thôi.”
“Đúng là thế đấy, ngài thanh tra ạ,” Lane hạ giọng.
“Hừ,” Thumm nhận xét bằng cái khịt mũi tuyệt vọng, “Tôi thừa nhận
mình đã tính sai. Hễ mỗi lần Bruno và tôi chọc tay vào ai chúng tôi cho là
X, ngài lại phá hỏng cả bữa tiệc của bọn tôi. Chuyện này thề có Chúa, đã
hóa thành thói quen rồi thì phải. Giờ thì vụ án đã trở nên phức tạp hơn bao
giờ hết, theo tôi thấy là vậy.”
“Ngược lại,” ngài Drury Lane nói, “ta đẩy nó đến gần hồi kết lắm rồi.”