CẢNH 11
Lâu Đài Hamlet
Thứ Ba, Ngày 13 Tháng 10
10 Giờ 30 Sáng
Quacey đứng bên chỗ đặt máy điện thoại đặt trong xưởng chế tạo tóc giả
của lão ở lâu đài Hamlet. Ngài Drury Lane thì ngả người thoải mái trên một
chiếc ghế gần bên. Những tấm mành tối ở các cửa sổ đã được vén lên để
những tia nắng yếu ớt len lỏi rọi vào.
Lão già lụ khụ đang nói chuyện bằng thanh âm kót két của mình.
“Nhưng thưa ngài Bruno, đấy là những gì ngài Lane dặn. Vâng, thưa
ngài… Vâng, đêm nay, vào lúc mười một giờ, ngài sẽ đón ngài Lane tại
đây, có thanh tra Thumm và một toán cảnh sát theo cùng nữa nhé… Làm
ơn đợi lát nào.” Quacey áp ống nói vào bộ ngực teo thắt xương xẩu của lão.
“Ngài Drury này, ngài Bruno hỏi là người theo cùng có phải mang thường
phục hay không, và để làm gì thế, là ngài ấy hỏi vậy đấy.”
“Lão hãy bảo cùng ngài công tố viên,” Lane dài giọng. “Rằng nhân viên
theo cùng đừng mang đồng phục, và mục đích đây là một cuộc dạo chơi
vào khu New Jersey. Hãy bảo ngài ấy ta sẽ bắt tàu Bờ Tây đi Tây
Englewood cho một công việc quan trọng nhất gắn liền đến vụ án.”
Quacey chớp mắt rồi làm theo lệnh.
11 giờ đêm.
Giữa toán cảnh sát tập trung tại thư phòng của lâu đài Hamlet, thanh tra
Thumm, có lẽ do bởi mối quen biết giờ đã sâu sắc hơn của mình, đang là
người duy nhất tỏ ra hoàn toàn thoải mái. Ngài Drury Lane vẫn chưa thấy