lao, Y mới bình tâm tỉnh trí mà dần hồi phục lại; và rồi nhận ra rằng mình
đã ở vào hoàn cảnh hoàn toàn tuyệt vọng. Thế là, từ giây phút ấy trở đi,
mọi suy nghĩ của y, bao thôi thúc về hoài bão và khát vọng của y, đã biến
thành một nỗi niềm khao khát đắng cay là phải báo thù. Y, theo lời thú tội,
quyết chí dành hết phần đời còn lại của mình làm sao thực hiện bằng được
mưu toan vượt ngục và giết bằng được ba tên côn đồ vô lại ấy. Đến lúc đào
thoát được khỏi nhà tù, y đã là một kẻ khá luống tuổi, chịu bao khắc nghiệt
trong nhà lao đã phá hoại nét mặt của y, dù cơ thể y vẫn giữ được sức mạnh
ngày nào. Bằng lý trí, y chắc rằng đến lúc thích hợp để báo thù thì những
nạn nhân sẽ chẳng còn nhận ra y là ai nữa.
“Tuy vậy, những chuyện đấy,” Bruno kết luận, “ngài Lane ạ, giờ đã gần
như chẳng còn nhiều ý nghĩa với chúng tôi - ít ra là với tôi - bằng cái cách
gần như siêu phàm mà ngài đã giải quyết vụ án. Chính xác thì, quả thực
làm thế nào mà ngài lại đi đến một đáp án lạ thường như thế chứ?”
“Siêu phàm ư?” Lane lắc đầu. “Tôi đâu tin vào những điều huyền diệu,
và hẳn nhiên tôi chưa hề thi thố bất cứ điều gì gọi là huyền diệu ở đây. Nói
theo cách nào đấy, những thành công mà tôi có thể đạt được trong cuộc
điều tra hấp dẫn này đều hoàn toàn dựa vào lối tư duy theo quan sát trực
tiếp mà ra. Có lẽ tôi nên bắt đầu bằng một cách khái quát thế này. Chẳng
hạn, ở ba vụ án mạng chúng ta phải đương đầu vừa rồi, vụ đơn giản nhất
chính là vụ đầu tiên. Các ngài lấy làm lạ đúng không? Nhưng chính các chi
tiết chung quanh cái chết khó hiểu của Longstreet lại cho ra một logic mạch
lạc không ngờ. Có lẽ các ngài còn nhớ rằng, tôi được biết đến những chi
tiết ấy rất thụ động - ấy là nghe theo lời kể lại. Vì không có mặt tại hiện
trường án mạng, tôi đành phải cân nhắc sự việc trong thế bất lợi của người
không được quan sát trực tiếp. Ấy vậy mà,” - nói đến đây ông lịch sự
nghiêng mình về phía viên thanh tra - “tường thuật của ngài Thumm đây đã
rõ ràng và chi tiết đến mức tôi hoàn toàn có thể hình dung ra những yếu tố
cấu thành vở kịch rành rành như đích thân tôi đã có mặt ở đấy.”
Đôi mắt của Drury Lane sáng bừng lên. “Ở vụ án mạng trên xe điện, có
một tình tiết suy luận thật hiển nhiên không thể tranh cãi; nó đã gây sự chú