ý tức thì, và cho đến lúc này đây tôi vẫn chưa hiểu được vì cớ gì sự việc rõ
ràng đến vậy lại thoát khỏi sự am tường của cả hai quý ngài. Nói hẳn ra,
chính bản chất của cái thứ hung khí ấy tự nó đã cho thấy thật rõ ràng rằng
không ai có thể cầm nắm được nó bằng tay trần mà không bị những đầu gai
nhọn tẩm độc của nó đâm thủng tay dẫn đến thương tích gây chết người.
Chính ngài, ngài Thanh tra, đã thận trọng không để tay mình chạm vào cái
nút bần có gai ấy - kỹ đến mức ngài phải dùng đến một cái nhíp để gắp nó
ra, rồi sau này ngài đã dùng một cái lọ thủy tinh để đựng nó. Ngài đã mang
cái hung khí ấy ra cho tôi xem, và tôi thấy ngay rằng, tên sát nhân chắc hẳn
phải dùng đến sự bảo vệ nào đấy cho bàn tay và ngón tay của hắn, cả lúc
đưa cái hung khí ấy lên xe và lúc tìm cách làm sao đấy để thả nó vào trong
túi của Longstreet. Tôi nói là tôi đã thấy ra điều này ngay tức thì; thực sự là
vậy, ví dầu tôi có không thấy cái nút bần ấy chăng nữa, thì ngài cũng đã mô
tả nó chính xác từng li, đến nỗi tôi khó có thể bỏ sót điểm rõ ràng ấy.
“Vậy thì nó tất sẽ nảy sinh câu hỏi: Hình thức thông thường của vật bao
bọc bảo vệ cho bàn tay ấy là cái gì? Và câu trả lời tất sẽ là: Một chiếc găng
tay, hẳn rồi. Thế điều này đã thỏa mãn yêu cầu của tên sát nhân ra sao? A,
một chiếc găng tay ắt là cơ bản phù hợp cho mục đích của hắn - nó có kết
cấu bề mặt bền chắc, đủ khả năng bảo vệ hoàn toàn, đặc biệt nếu nó được
làm bằng da; và, vốn là một thứ đồ trang bị phổ dụng, nó lại càng ít gây chú
ý hơn một thứ đồ dùng bao bọc bàn tay khác thường nào đấy. Ở một tội ác
đã được tính toán kỹ, người ta hoàn toàn có lý do để tin rằng, tên sát nhân
chẳng việc gì phải làm ra một thứ bao bọc bảo vệ khác lạ khi mà một chiếc
găng tay thông thường đã thỏa mãn nhu cầu của hắn, thậm chí còn tốt hơn;
và, hơn thế nữa, lỡ ra có bị ai đó thấy hoặc phát hiện, thì nó vẫn ít gây chú
ý và không bị ngờ vực gì. Thứ đồ duy nhất mang công dụng như một chiếc
găng tay mà không cần phải làm ra hoặc gây nghi ngờ, sẽ là một chiếc khăn
tay; nhưng lấy một chiếc khăn tay để bọc quanh một bàn tay thì thật vướng
víu, dễ gây chú ý và, quan trọng hơn, không đủ để bảo vệ ở một mức độ
nhất định trước những mũi kim tẩm độc ấy. Tôi cũng nảy ra ý cho rằng, tên
sát nhân đâu chừng cũng có thể dùng đến cách giống như thanh tra Thumm