“Nhanh, nghe chửa?” Trung sĩ Duffy gằn giọng. Ông quay sang viên
cảnh sát giao thông trực đại lộ Thứ Chín. “Còn anh, tuýt còi dẹp đường
nào, mà anh tên gì nhỉ?”
“Sittenfield, 8638.”
“Tốt, anh cũng chịu trách nhiệm chỗ cửa đó, Sittenfield. Có kẻ nào tìm
cách ra ngoài không đấy?”
“Không, thưa trung sĩ.”
“Có kẻ nào xuống xe trước khi Sittenfield đến đấy không, anh lái xe?”
“Không.”
“Tốt, đi thôi.”
Ông ta quay trở lại chỗ cái xác khi chiếc xe nặng nề lăn bánh. Cherry
Browne đang thổn thức, Pollux khẽ vỗ về tay ả. DeWitt, vẻ mặt hằn những
nét ảm đạm, đứng cạnh xác của Longstreet hệt như người canh giữ thi hài.
***
Chiếc xe điện sầm sập lao vào bên trong mái nhà khổng lồ của nhà xe
New York Green Lines. Một đám người vận thường phục đứng im lìm nhìn
nó chạy vào, bên ngoài trận mưa vẫn ầm ào xối xả.
Một người đàn ông cao to có mái tóc hoa râm, quai hàm bạnh và đôi mắt
xám sắc sảo - tất cả gói gọn vào một khuôn mặt xấu xí đến độ gần như
khoái trá - đến đập vào cánh cửa sau xe. Trong xe, cảnh sát Morrow cất
tiếng gọi trung sĩ Duffy. Duffy xuất hiện đưa mắt nhìn, nhận ra vóc người
to lớn đặc biệt của thanh tra Thumm, ông liền kéo cần sang bên và hai cánh
cửa liền xếp lại. Thanh tra Thumm nhảy lên xe, ra hiệu bảo Duffy đóng
cửa, gật đầu với người của ông đang đợi bên ngoài rồi dấn bước vào trong
khoang xe.
“Chào mọi người,” nói rồi ông đưa mắt nhìn người đàn ông đã chết.
“Duffy, chuyện sao đây?”
Viên trung sĩ thì thầm vào tai thanh tra Thumm trong khi ông này vẫn tỏ
ra lãnh đạm. “Longstreet hả? Nhà môi giới… À, thế ai là Emily Jewett?”