bị cho việc giết hại từ suốt năm năm qua bằng cách giả trang mái tóc đỏ và
vết sẹo nơi bắp chân của gã để mà, khi xác Crockett được tìm thấy, mọi dấu
hiệu nhận dạng nào khác đều không còn do tình trạng bị nghiến nát của cái
xác và người ta sẽ cho đấy là xác của Wood.
“Lý do hồi ấy tôi yêu cầu các báo cáo từ Cục điều tra mất tích - sau khi
tôi luận ra cái xác ấy không phải là của Wood và một thời gian dài trước
khi tôi nghe được câu chuyện Ajos kể - đấy là Wood đã giết một kẻ chưa
biết là ai, và những báo cáo này có thể sẽ cho manh mối gì đấy về nhân
dạng kẻ vô danh đó. Tuy nhiên, sau khi đã nghe chuyện kể của Ajos thì tôi
biết người đó là Crockett. Kẻ vô danh này ắt không thể chỉ là một công cụ
con người đơn thuần không liên quan gì đến những vụ án mạng kia và đơn
giản chỉ dùng để tráo xác cho Wood, vì suốt năm năm qua gã ít nhất đã
chuẩn bị bằng cách giả trang vết sẹo và mái tóc của người đàn ông đó.
Nhưng bằng cách nào Stopes dẫn dụ được Crockett đến vị trí đã được sắp
đặt để giết chết thì tôi không biết và đến giờ vẫn chưa biết. Stopes có giải
thích không hở ngài Bruno?”
“Có,” ngài công tố viên khàn khàn cất tiếng. “Stopes không hề gửi cho
Crockett bất cứ lá thư đe dọa nào vì lý do rất rõ là y vừa muốn để Crockett
không biết gì về bút tích của mình, vừa giữ cho mình không bị nghi ngờ; và
y giả danh là một kế toán viên bị sa thải của DeWitt & Longstreet để liên
lạc với Crockett, viết thư nói rằng mặc dù gã nhận đều đặn mỗi năm hai lần
những tờ séc giá trị lớn từ hai người kia, thực chất gã vẫn bị lừa một số tiền
lớn từ khoản chia một phần ba lãi ròng của công ty mà gã có quyền được
hưởng. Phần vì Crockett, ngay từ khi cả ba chân ướt chân ráo về Mỹ, đã
khăng khăng đòi chung phần vào bất cứ thành công nào hai gã kia đạt
được; phần vì muốn bịt miệng không để thứ người liều mạng, thô bỉ, vô
trách nhiệm như Crockett xì ra âm mưu hại người ở Uruguay, Longstreet và
DeWitt đã nhất trí để gã đầu tư một phần ba vốn mở công ty và ăn chia một
phần ba lợi nhuận. Tôi hiểu rằng nhiều năm nay chỉ DeWitt là kiên quyết
ngăn không để Longstreet nuốt lời. Dù gì đi nữa, lá thư tiếp tục nói rằng y,
kế toán viên, đang nắm bằng chứng về sự lừa đảo này và sẵn sàng bán bằng