người mặc cho Crockett, rồi lấy từ túi xách áo quần mới - của Nixon - để
mặc vào; thủ tiêu y phục của Crockett xuống sông bằng vật nặng mang
theo; chờ đến khi chiếc Mohawk vào bến Weehawken mới lẳng cái thây bất
tỉnh của Crockett qua mạn tàu, để nó bị chà và nghiến vào hàng chân cầu
cặp mạn; hối hả xuống boong tầng dưới, âm thầm không ai biết, dưới lốt là
Nixon, rồi nhập vào đám người nháo nhác kêu la ‘Có người rơi xuống
nước!’; tất cả những hành động này đều là tác phẩm của một kẻ can đảm,
người biết suy nghĩ theo thứ lớp và là kẻ trù liệu khôn ngoan. Tất nhiên,
công việc thay đổi y trang đầy mong manh rủi ro ấy đã được y đơn giản hóa
bằng cách ở liền bốn chuyến phà, đi qua rồi đi lại ở trên sông; để phạm tội,
có lẽ y dùng ba chuyến đầu cho việc đánh Crockett bất tỉnh, thay y phục,
quăng thây Crockett, vân vân; kết hợp hoàn cảnh đó là vào đêm khuya tăm
tối và mù sương; cùng thực tế rằng trên con phà phố Thứ Bốn Mươi Hai -
Weehawken ấy, hành khách hiếm khi leo lên boong tầng thượng vì chỉ là
chuyến phà qua sông ngắn ngủi, cùng thực tế rằng y có thể hành động chậm
bao nhiêu tùy ý, vì nếu cần y có thể ở qua tám chuyến phà, mà cảnh sát thì
vẫn cứ đang chờ đợi ở bờ bên phía Weehawken.”
Lane sờ lên cổ mình một cách giễu cợt. “Tôi tự thấy mình lỗi thời quá
đỗi; có một thời gian tôi có thể trình diễn hùng biện liên tục trong nhiều giờ
mà không cảm thấy ấn tượng… Để tiếp tục lại với việc lập luận.” Một cách
vắn tắt, Lane kể về những điều đã phát hiện ở Tây Englewood, vào cái đêm
xảy ra vụ án mạng của DeWitt, một trong những lá thư đe dọa Stopes đã
gửi DeWitt trước đó vài tháng. Lane lấy ra lá thư trao cho các vị khách.
“Dĩ nhiên,” ông nói, “tôi đã giải quyết vụ án trước khi tìm thấy lá thư
này; nếu không tìm thấy nó tôi vẫn tìm ra đáp án cho mình, vì tôi vốn đã
biết Wood và Thompson chỉ là một. Nhưng xét từ một quan điểm pháp lý
nào đấy thì lá thư này là vật quan trọng. Chỉ nhìn qua là đủ để thấy rằng nét
chữ của Stopes là giống hệt của Wood, mà tôi nhớ đã xem từ nội dung và
chữ ký của Wood viết trên tấm thẻ nhân viên xe điện của gã. Ở đây tôi cần
nhắc lại việc chữ viết trùng nhau không hẳn là nhất thiết về mặt giải pháp
suy luận; nó chỉ là sự củng cố về mặt pháp lý mà thôi.