CẢNH 5
Phòng Khách Lớn Nhà Đậu Xe Điện
Thứ Sáu, Ngày 4 Tháng 9
7 Giờ 30 Tối
Thanh tra Thumm đi thẳng đến phòng khách lớn trong nhà đậu xe. Đập vào
mắt ông là một cảnh tượng bát nháo - đàn ông lẫn đàn bà kẻ đứng, người
ngồi, lúng túng, xì xào, vẻ mặt ai nấy đầy nôn nao, lo sợ, bất an. Viên thanh
tra nhếch mép cười với một thám tử đứng canh rồi giậm mạnh chân thành
tiếng để gây sự chú ý. Lập tức, một dàn đồng ca rầm rầm hướng về phía
ông, một mớ âm thanh pha trộn giữa tiếng thở hì hục, tiếng xỉ vả, tiếng
phản kháng, tiếng chất vấn, rồi tiếng chửi thề…
“Lùi lại!” Thumm phải gầm lên bằng giọng sĩ quan nơi thao trường.
“Nghiêm. Không kêu ca, không đề xuất, không cáo lỗi. Các người, càng
trật tự càng chóng ra khỏi đây.
“Cô Jewett, tôi muốn cô trước. Cô có thấy bất cứ ai bỏ bất kỳ thứ gì vào
túi của cái ông bị giết không - ý tôi là lúc ông ta đang đứng trước mặt cô ấy,
cô nhớ chứ?”
“Tôi đang nói chuyện với ông bạn đi cùng tôi đây,” cô gái vừa nói vừa
liếm môi, “mà trong xe khá nóng và…”
Thumm gằn giọng: “Trả lời câu hỏi! Có hay không?”
“Không. Không có, thưa ngài.”
“Giả dụ có ai đã tuồn gì đó vào cái túi đó, cô có chú ý thấy không?”
“Tôi không nghĩ vậy. Tôi đang mải nói chuyện với bạn…”