“Này ngài thanh tra Thumm,” ông nói, “đến đoạn này chỉ một điểm tôi
chưa được hoàn toàn rõ lắm.”
“Chỗ nào thế, ngài Lane?”
“Theo lời ông thì cơn mưa bắt đầu đổ xuống lúc chiếc xe điện đang ở
đoạn từ đại lộ Thứ Bảy đến đại lộ Thứ Tám. Tại thời điểm đám người
Longstreet lên xe ở đại lộ Thứ Tám, các ô cửa sổ đã được đóng chặt, tôi tin
là ông nói vậy. Phải chăng ý ông nói là tất cả các cửa sổ?”
Khuôn mặt xấu xí của thanh tra Thumm nghệt ra. “Hẳn rồi, ngài Lane.
Không nghi ngờ gì nữa. Trung sĩ Duffy quả quyết thế.”
“Tuyệt, ngài thanh tra.” Thanh âm đầy đặn lại cất lên. “Và từ lúc đó trở
đi mọi cửa sổ vẫn được đóng chặt chứ?”
“Dứt khoát là vậy, ngài Lane. Thực ra thì khi chiếc xe về đến nhà đậu thì
mưa còn lớn hơn trước nữa. Mấy cái cửa sổ đó không bao giờ hé ra dù chỉ
một phút kể từ sau khi trời đổ mưa.”
“Càng lúc càng hay hơn rồi đấy, ngài thanh tra ạ.” Đôi mắt sâu chợt sáng
lên dưới hàng lông mày bạc đều. “Xin mời ngài nói tiếp.”