“Được lắm, DeWitt,” Thumm nói, “nhưng ông đang mắc phải sai lầm
lớn nhất đời rồi đấy… Bà DeWitt và Longstreet quan hệ thế nào - bạn tốt
phỏng?”
“Đúng.”
“Thế con gái ông cùng Longstreet - giữa họ không có gì phải lấp liếm
chứ?”
“Ông đang cư xử xúc phạm.”
“Thế gia đình ông và Longstreet quan hệ hòa thuận cùng nhau?”
“Này!” DeWitt lớn tiếng, thình lình bật dậy. “Ông lái câu chuyện vào cái
quỷ gì thế hả?”
Viên thanh tra mỉm cười rồi đá vào ghế của DeWitt bằng cái chân khổng
lồ của mình. “Bình tĩnh nào. Ngồi xuống đi… Ông với Longstreet là đối tác
góp vốn bình đẳng à?”
DeWitt ngồi phịch xuống, mắt đỏ ngầu. “Phải,” gã cố lấy giọng bình
tĩnh.
“Các ông làm ăn chung bao lâu rồi?”
“Mười hai năm.”
“Do đâu hai ông hùn hạp thế?”
“Bọn tôi phất lên ở Nam Mỹ dạo trước Chiến tranh. Kinh doanh khai
mỏ. Bọn tôi cùng về nước và tiếp tục liên kết làm ăn trong nghề môi giới.”
“Các ông thành công chứ?”
“Tương đối.”
“Vậy cớ gì,” viên thanh tra vẫn vui vẻ hỏi tiếp, “cả hai người các ông
đều thành công và đều có của để bắt đầu, Longstreet vẫn cứ đều đều vay
tiền của ông?”
DeWitt đớ người ra. “Ai bảo ông thế?”
“Tôi đang hỏi ông, DeWitt.”
“Nực cười.“ DeWitt cắn một sợi râu xám từ hàm ria rễ tre của gã. ”Thi
thoảng tôi có cho ông ấy vay nhưng đó hoàn toàn là chuyện riêng - chỉ là
những khoản nho nhỏ…”