Ông bước nhanh trở lại chỗ ngọn lửa, tựa người vào mặt lò sưởi khổng lồ
bằng gỗ sồi. “Không tìm thấy vật gì trong gian phòng riêng ở nhà đậu xe
điện chứ?”
“Không.”
“Tôi đồ rằng nhà riêng của Longstreet tại Tây Englewood đã được khám
xét kỹ càng thì phải?”
“Ồ, tất nhiên.” Thumm rất đỗi bồn chồn, ông kín đáo nhìn sang Bruno
với ánh mắt buồn chán dở khóc dở cười. “Chả có gì ở đó cả. Bọn tôi đúng
là đã tìm thấy nhiều thư từ - những lá thư từ mấy ả nhân tình của
Longstreet, hầu hết đề ngày trước tháng Ba. Những hóa đơn đã và chưa
thanh toán - đống tạp nhạp thường ngày. Người làm không cho chúng tôi
được manh mối gì khác.”
“Tôi hiểu rằng những căn hộ trong khu phố của ông ấy cũng đã được
khám xét cả thì phải?”
“Ngài hiểu đúng đó. Chúng tôi không bỏ qua giả thiết đó. Cả những chỗ
tình cũ nghĩa xưa của ông ấy chúng tôi cũng ghé mắt xem tất, nhưng tất cả
đều không có gì.”
Lane bình thản nhìn ngắm hai vị khách của mình, ánh mắt ông bình thản
và tư lự. “Ngài thanh tra Thumm, ngài hài lòng với giả thiết cái nút bần có
kim châm ấy đã được tuồn vào túi của Longstreet đang lúc trên xe chứ
không phải là từ trước chứ?”
Thumm đáp ngay, “Đó là chuyện bọn tôi đây chắc như đinh đóng cột,
không mảy may nghi ngờ gì sất. Tiện thể, tôi đoán chắc ông cũng muốn
ngắm qua cái phao bần ấy nên tôi có mang theo đây.”
“Tuyệt, thưa ngài thanh tra! Ngài hiểu trước ý tôi rồi đấy.” Chất giọng
truyền cảm giờ đã chuyển thành háo hức.
Thumm lấy từ túi áo khoác một cái lọ nhỏ bằng thủy tinh, đã được đậy
nắp kỹ càng, và trao cho người kịch sĩ. “Tôi khuyên ngài chớ mở nó ra làm
gì, Lane ạ. Nó có thể gây nguy hiểm đấy.”
Lane đưa cao chiếc lọ ra trước ánh sáng ngọn lửa rồi săm soi thứ đựng
bên trong một lúc lâu. Cái nút bần, được xuyên thấu bằng những chiếc kim