khâu để mũi kim lẫn lỗ khuyên nhô ra kín mặt và dính một chất màu đen
đen, chừng như chỉ là một thứ đồ vật vô tri giác. Lane mỉm cười trả chiếc lọ
lại cho viên thanh tra. “Một thứ vũ khí cây nhà lá vườn, tất nhiên rồi, và
như bác sĩ Schilling đã nói rồi đấy - một thứ vũ khí khá tài tình… Thế ngay
trước khi các ngài yêu cầu hành khách xuống xe ở bên trong nhà đậu xe
điện, ngoài trời vẫn đổ mưa ồ ạt đấy chứ?”
“Đúng thế, như lấy xô mà xối vậy.”
“Này ngài thanh tra, giờ hãy nói tôi biết - trên xe lúc ấy có người lao
động nào không?”
Mắt Thumm trợn tròn xoe, trán Bruno thì nhăn tít lại đầy kinh ngạc. “Ý
ngài sao… cái gì mà dân lao động?”
“Thì tỉ như thợ đào mương, thợ xây lắp, thợ trát, thợ xây - các ngài biết
rồi đấy.”
Mặt Thumm đớ ra. “Mà sao, ơ không. Họ đều là dân công sở cả. Tôi chả
thấy…”
“Và mọi người ai nấy đều được soát xét từ trong ra ngoài chứ?”
“Đúng thế,” giọng viên thanh tra tỏ ra bực bội.
“Tin tôi đi, ngài thanh tra, tôi không hề nghi ngờ năng lực của những phụ
tá của ngài… Chỉ để xác nhận lại một lần nữa thôi, thưa ngài! Tuyệt không
tìm thấy gì bất thường trên người của những hành khách đi xe, hoặc trên
chính chiếc xe đó, và cả bên trong những gian phòng của nhà đậu xe sau
khi mọi người về cả - bất cứ đâu cũng thế?”
“Tôi nghĩ mình đã nói rõ điều ấy rồi, ngài Lane,” Thumm lạnh nhạt.
“Nói thì nói vậy - có điều gì có vẻ như không ổn không, xét về mặt thời
tiết, mùa trong năm, loại người liên quan?”
“Tôi không hiểu ý ngài.”
“Ví dụ nhé, ngài có tìm thấy áo choàng, áo dạ tiệc hay găng tay, những
thứ đại loại thế.”
“Ô! À, một ông có áo mưa, nhưng đích thân tôi lục xét ông này và mọi
thứ chả có gì như đã bảo ngài. Nói khác đi là chả có vật gì thuộc loại ngài