“Ồ.”
“Bác sĩ Morris ở Câu lạc bộ đã sơ cứu cho tôi, và dặn tôi cẩn thận với nó.
Nó có hơi đau một tí.”
Từ bên dưới vọng lên một tiếng hô dài đắc thắng khiến DeWitt và
Thumm đều quay người chồm qua lan can. Drury Lane chớp mắt rồi làm
theo.
“Chúng tôi tìm được rồi!”
“Cẩn thận đằng kia!”
Một sợi thừng vung vẩy xuống chân cầu khi những đầu móc sắt bắt được
một vật chắc nặng bên dưới mặt nước đen ngòm.
Ba phút sau, một cái gói to mềm rũ nhỏ giọt ló ra từ mặt sông. Lập tức từ
boong tầng dưới tiếng người đồng thanh ồ lên - một mớ âm thanh tạp nhạp
giữa tiếng thì thào vô nghĩa và tiếng la hò khó hiểu.
“Xuống dưới!” Thanh tra Thumm nói lớn. Ba người như một đồng thời
quay người chạy về phía cánh cửa. DeWitt hối hả băng qua sàn boong, vừa
chụp lấy tay nắm cửa gã đã ối lên đau đớn và bực bội. “Chuyện gì?”
Thumm vội hỏi. DeWitt nhăn nhó nhìn bàn tay phải. Thumm và Lane để ý
miệng vết thương đang ứa máu, vết sẹo đã toạc ra và rách nhiều chỗ.
“Lẽ ra không nên mở cửa bằng tay phải này mới phải,” gã đàn ông nhỏ
thó rên rỉ. “Vậy là bị hở miệng vết cắt, Morris đã bảo thế nếu tôi bất cẩn
mà.”
“Hừm, ông không chết đâu mà lo,” Thumm làu bàu nhưng DeWitt lờ đi.
Thumm bước xuống cầu thang, rồi ngoái lại. DeWitt đã lấy một chiếc khăn
tay từ túi áo ngực giờ đang bó sơ bàn tay phải. Drury Lane, áo choàng kéo
tận cằm, mắt che dưới vành mũ, nói gì đó ra điều khôi hài, và hai người
cùng theo Thumm bước sầm sập xuống thang.
Họ len chân qua khoang hành khách tầng dưới phía bên mạn phải ra đến
sàn boong phía trước ngoài trời. Tại đây, những người tìm vớt thi thể đã trải
sẵn một tấm vải bạt, cái bọc giờ nằm đấy, nhòe nhoẹt trong vũng nước bốc
mùi hôi hám. Đấy là cái xác biến dạng của một người đàn ông, bị nghiến
ép, máu me và sứt sẹo không tài nào nhận ra được nữa. Phần đầu và mặt đã