Việc vấn đề đặt ra cuối cùng đã đi trúng đích rõ ràng đến nỗi ngay cả
thanh tra Thumm, người mà tâm trạng chẳng hề thân thiện, cũng nhìn Lane
với vẻ ngưỡng mộ. Khoảnh khắc mà Louisa khám phá ra điều Lane hỏi
thông qua những đầu ngón tay, khuôn mặt cô sáng lên, cô gật đầu tươi rói
như một con chim, gật liên hồi, rồi ngay lập tức đáp lại bằng ngôn ngữ ký
hiệu: Tôi biết rồi. Không phải dâu, không phải chocolate, không phải
chuối, không phải óc chó. Là mùi vani! Vani! Vani!
Louisa đang ngồi vắt vẻo trên rìa chiếc ghế, đôi mắt mù chẳng thể hiện
gì, nhưng khuôn mặt cô đang tha thiết mong được ngợi khen. Thuyền
trưởng Trivett lén vuốt tóc cô.
“Vani!” họ đồng thời kêu lên.
Những ngón tay khua lên. Vani. Không nhất thiết phải là kem hay bánh
hay phong lan hay mùi gì đó xác định. Chỉ là hương vani thôi. Tôi chắc
chắn đấy. Chắc chắn.
Lane thở dài, và nếp nhăn giữa hai mắt ông sâu thêm. Những ngón tay
của Louisa giờ di chuyển rất nhanh chóng, khiến cho bà Smith mất thời
gian hơn để dịch ra; bà ta phải bảo Louisa lặp lại ký hiệu. Có gì đó dịu dàng
hiện lên trong đôi mắt bà y tá khi bà ta quay sang những người khác.
Làm ơn đi. Như vậy có giúp được gì không? Tôi muốn giúp đỡ. Tôi phải
giúp đỡ. Liệu nó có giúp ích gì không?
“Thưa cô,” viên thanh tra nói dứt khoát và sải bước đến cửa phòng ngủ,
“dám cá là nó rất hữu ích.”
Bác sĩ Merriam cúi xuống chỗ Louisa, người cô đang run rẩy, và đặt tay
lên cổ tay cô. Ông gật đầu, vỗ nhẹ vào má cô, và lùi lại. Thuyền trưởng
Trivett trông có vẻ tự hào, dù không rõ vì lý do gì.
Thumm mở cửa và hét lên: “Pink! Mosher! Đâu hết rồi! Gọi bà quản gia
lên đây ngay lập tức!”
Thái độ mở màn của bà Arbuckle là sự hùng hổ. Cú sốc ban đầu lúc cảnh
sát điều tra ngôi nhà này đã qua đi. Túm vạt váy bằng cả hai tay, bà ta hổn
hển leo lên gác, dừng chân chỗ đầu cầu thang, miệng lẩm bẩm gì đó vẻ
chống đối, rồi bà ta bước vào căn phòng chết chóc và nhìn thẳng vào viên
thanh tra. “Tôi đây! Các ngài muốn gì ở tôi nào?” bà thắc mắc.