Thumm chưa mở khóa cửa ngay. Thay vào đó, ngài ngồi xổm và nheo
mắt nhìn qua lỗ khóa nhỏ. Ngài càu nhàu, lấy một đoạn dây sắt nhỏ từ một
trong những cái túi vô tận của mình, và đưa vào lỗ khóa. Luồn qua luồn lại,
rồi bắt đầu xoay nó. Cuối cùng, vẻ hài lòng, ngài rút đoạn dây ra và kiểm
tra: Nó sạch bong. Thumm đứng lên, cất đoạn dây đi, và tỏ ra bối rối. “Lạ
thật,” ngài nói. “Tôi đã nghĩ thể nào chúng ta cũng tìm thấy vết sáp trong ổ
khóa này cơ. Điều đó sẽ xác nhận giả thuyết là có người đã nhồi sáp vào
trong lỗ khóa và đánh một cái chìa khác. Nhưng chẳng có tí sáp nào.”
“Cũng chẳng quan trọng lắm,” Bruno nói. “Có thể sáp đã được nhồi và ổ
khóa thì sạch bong, hoặc có thể chiếc chìa khóa của bà Hatter đã bị hung
thủ ‘mượn tạm’ để sao lại, rồi được đem trả lại mà bà ta chẳng hay biết. Dù
là trường hợp nào, chúng ta sẽ không bao giờ biết, khi mà bà ta đã chết.”
“Thôi nào, thanh tra,” Lane sốt ruột nói. “Việc này chẳng dẫn chúng ta
đến đâu cả. Mở cửa đi.”
Thumm nhét chìa khóa vào ổ. Nó vừa khít, nhưng ngài gặp khó khăn khi
xoay nó; ổ khóa đã han gỉ, như thể không được sử dụng trong một thời gian
dài. Ngài quệt một giọt mồ hôi trên chóp mũi và vặn mạnh. Cái ổ khóa đầu
hàng bằng một tiếng két; có tiếng lách cách gì đó; rồi Thumm nắm lấy tay
cầm của cánh cửa và đẩy. Có một tiếng rít phản đối, giống như ổ khóa -
khớp bản lề cửa cũng gỉ sét hết rồi.
Khi cánh cửa bật mở, và Thumm chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa, Lane
giữ cánh tay viên thanh tra lại.
“Sao vậy?” Thumm thắc mắc.
Lane chỉ vào sàn nhà bên trong phòng. Mặt sàn là một lớp gỗ cứng
không thảm, và được phủ chặt bằng một lớp bụi. Ông khom người và đưa
ngón tay chạm dọc theo sàn nhà tạo thành một vệt mờ. “Không có dấu hiệu
nào cho thấy lối vào này đã được hung thủ sử dụng, thanh tra à,” ông nói.
“Lớp bụi không bị xáo trộn, và từ độ dày của nó thì hẳn phải nhiều tuần
rồi.”
“Khi tôi vào đây hai tháng trước thì không phải như vậy - bụi chưa dày
thế này đâu, thôi kệ đi,” Thumm khó chịu nói. “Không thể nhảy qua chỗ