Lane gật đầu, và với một phong thái thảnh thơi dạo bước tới chỗ bức
tường phía tây để xem xét những kệ đỡ. Có năm cái kệ, cái nọ nằm dưới cái
kia; và mỗi cái thì được chia theo chiều ngang thành ba ngăn, tạo thành
tổng cộng mười lăm ngăn cả thảy. Nhưng thế chưa phải là dấu hiệu duy
nhất về đầu óc gọn gàng của York Hatter. Mọi chai lọ trên kệ đều có kích
cỡ đồng đều, các chai có đường kính như các lọ, và đều có dán cùng một
kiểu nhãn. Tên các hóa chất chứa bên trong được viết tay cẩn thận bằng
mực không tẩy được lên các nhãn này, nhiều chai có thêm một miếng giấy
màu đỏ đánh dấu CHẤT ĐỘC; và bên cạnh tên của hóa chất và trong một
số trường hợp ký hiệu hóa học của nó, trên mỗi nhãn thông tin còn ghi một
con số.
“Một cái đầu ngăn nắp,” Lane nhận xét.
“Vâng,” Bruno nói, “nhưng chẳng nói lên điều gì cả.”
Lane nhún vai. “Có lẽ không.”
Khi xem xét kỹ lưỡng các kệ, có thể thấy rõ tất cả chỗ chai lọ đã được
sắp xếp theo thứ tự đúng số, Chai số 1 đứng ở góc trái trên cùng, Chai số 2
bên cạnh số 1, Chai số 3 tiếp theo Chai số 2, và cứ như vậy. Các kệ đầy
chặt - không có chỗ trống nào, hiển nhiên rồi, chúng chất đầy những thành
phần hóa chất được bày ra phía trước. Mỗi một ngăn có hai mươi chai lọ,
tổng cộng là ba trăm cả thảy.
“À há,” Lane nói. “Có thứ gì đó thú vị đây.” Ông chỉ vào một cái chai ở
gần giữa ngăn đầu tiên của kệ thứ nhất. Trên nhãn ghi:
#9
C21H22N2O2
(STRYCHNIN)
CHẤT ĐỘC
Và có một nhãn đỏ đề: CHẤT ĐỘC. Chai này chứa những viên nén màu
trắng của một hợp chất dạng tinh thể, và chỉ đầy có nửa chai. Nhưng bản
thân cái chai không phải là thứ Lane quan tâm, mà là lớp bụi nằm dưới đáy
chai. Lớp bụi đã bị xáo trộn, dường như chắc chắn rằng chai Strychnine này