đã bị lấy khỏi kệ thời gian gần đây. “Có phải chất độc Strychnine trong món
cocktail không?” Lane hỏi.
“Chắc rồi,” Thumm đáp. “Tôi đã kể chúng tôi tìm thấy Strychnine ở đây
trong lần điều tra phòng thí nghiệm được tiến hành sau vụ đầu độc vài
tháng trước đây.”
“Cái chai để chính xác như khi ta trông thấy nó hiện giờ?”
“Vâng.”
“Lớp bụi trên kệ chỗ cái chai được đặt cũng bị xáo trộn, như bây giờ?”
Thumm tiến về phía trước và nhăn mặt quan sát lớp bụi. “Vâng, vẫn như
thế. Không quá bụi, nhưng đủ để khiến tôi ghi nhớ. Sau khi xem xét, tôi đã
cẩn thận để cái chai về chỗ cũ, ở đúng vị trí tìm thấy nó.”
Lane quay về phía kệ. Đôi mắt ông chú ý vào cái kệ nằm ngay dưới kệ
trên cùng. Trên phần mép dưới của cái kệ ngay bên dưới chai số 69, có một
vết bẩn lạ hình oval, như hình một ngón tay bẩn hoặc bám bụi. Cái chai có
nhãn ghi:
#69
HNO3
(AXIT NITRIC)
CHẤT ĐỘC
Và chứa một chất lỏng không màu.
“Lạ thật,” Lane tự nói với mình bằng một giọng ngạc nhiên. “Ngài có
nhớ vết bẩn này nằm dưới chai axit nitric không, hả thanh tra?”
Thumm nheo mắt. “Vâng. Chắc chắn rồi. Nó đã ở đó hai tháng trước
đây.”
“Hừm. Dấu vân tay trên chai axit nitric?”
“Không thấy. Kẻ nào sử dụng nó đã đeo găng tay. Mặc dù thực tế là
chúng tôi đã không tìm thấy dấu vết của axit nitric được sử dụng. Có lẽ
Hatter đã dùng nó trong một thí nghiệm khi ông ta đang đeo găng tay cao
su.”
“Thế thì,” Lane lãnh đạm nói, “không thể giải thích được vụ vết bẩn.”
Ông lia mắt dọc theo dãy kệ.