“Còn thủy ngân clorua?” Bruno hỏi. “Nếu chúng ta có thể tìm thấy nó ở
đây cộng thêm báo cáo của Schilling rằng chất đó có trong quả lê…”
“Một phòng thí nghiệm phong phú, tôi phải nói thế,” Lane nhận xét.
“Đây rồi, ngài Bruno.” Ông chỉ vào một cái chai trên cái kệ nằm giữa, hay
thứ ba, nằm ở phần ngăn bên phải. Đó là cái chai thứ tám ở ngăn đó, trên
nhãn ghi:
#168
THỦY NGÂN CLORUA
CHẤT ĐỘC
Cái chai không chứa đầy thứ chất độc lỏng đó. Trên kệ lớp bụi bám
quanh vành chai đã bị xáo trộn. Thumm cầm lấy phần cổ cái chai và xem
xét nó kĩ lưỡng. “Không có dấu vân tay. Lại găng tay nữa.” Ngài lắc chai,
cau mày, và đặt nó về chỗ cũ. “Đây là nguồn gốc chất độc trong quả lê,
được rồi. Quá tiện cho một kẻ hạ độc! Tất cả hung khí trên thế giới với tay
là có liền.”
“Ừm,” Bruno nói. “Tên loại chất độc mà Schilling tìm thấy trong cơ thể
của ông Hatter khi họ vớt ông ta lên khỏi vịnh Lower là gì ấy nhỉ?”
“Axit Prussic,” Lane trả lời. “Và nó đây.” Chất độc mà York Hatter đã
nuốt ngay trước khi nhảy xuống biển nằm trong Chai số 57, trên kệ đầu
tiên, ngăn bên phải. Như những chai đã xem khác, trên chai có ghi chữ
CHẤT ĐỘC rõ ràng. Một lượng đáng kể chất lỏng không màu đã biến mất;
và trên phần thủy tinh thanh tra Thumm thấy vài dấu vân tay. Lớp bụi chỗ
cái chai được đặt chưa bị xáo trộn.
“Các dấu vân tay là của York Hatter. Chúng tôi đã kiểm tra chúng trong
cuộc điều tra ban đầu về âm mưu hạ độc cô Campion trước đó.”
“Nhưng làm thế nào,” Lane ôn hòa hỏi, “mà các ngài lấy được mẫu vân
tay của ông Hatter, hả thanh tra? Khi đó ông ta đã được chôn cất rồi, và tôi
cũng không nghĩ các ngài lấy được dấu vân tay của ông ấy từ nhà xác.”
“Ông luôn thắc mắc đúng chỗ như vậy sao?” Thumm đáp bằng một nụ
cười. “Không, chúng tôi không thể lấy dấu vân tay ông ta từ thi thể, vì phần
ngón tay đã bị ăn cụt nên các đường xoắn mất hết. Chúng tôi đã đến đây và