“Này thanh tra,” Lane khẽ nói. “Hai tháng trước khi ngài lục soát phòng
thí nghiệm, thì cái ghế đẩu có được đặt ở vị trí giống bây giờ không? Ý tôi
là, liệu nó có bị đụng chạm hay di chuyển kể từ lần điều tra đầu tiên?”
“Tôi biết thì chết liền.”
“Tôi cho rằng,” Lane nhẹ nhàng nói và quay đi, “thế là đủ rồi.”
“Tôi rất vui vì ngài đã hài lòng,” vị công tố viên gắt. “Tôi chẳng hiểu đầu
cua tai nheo gì cả.”
Drury Lane không trả lời. Ông lơ đãng bắt tay Bruno va Thumm, thì
thầm điều gì đó về việc trở lại lâu đài Hamlet, rồi rời khỏi phòng thí
nghiệm. Khuôn mặt ông mệt mỏi và vai rũ xuống một chút khi ông bước
xuống cầu thang, lấy mũ và cây gậy từ tiền sảnh, rồi bước ra khỏi nhà.
Viên thanh tra lẩm bẩm: “Ông ấy cũng lao tâm khổ tứ với vụ này hệt như
tôi.” Cho một thám tử lên mái nhà để bảo vệ lối vào ống khói, khóa cửa
phòng thí nghiệm, nói lời chia tay với công tố viên Bruno (người rời khỏi
nhà để trở về chốn văn phòng ồn ã trong bầu không khí vô vọng), rồi một
mình đi xuống gác.
Thám tử Pinkussohn đang đứng ở tầng trệt múa may ngón tay cái vẻ thất
vọng khi viên thanh tra đi xuống.