đi lại, và sẽ ở yên trong phòng; ngài chả thèm quan tâm, dù Gormly có đi
xuống địa ngục.
Mặt Gormly trở nên đỏ gay và khi anh ta như muốn thốt ra vài câu đối
đáp kịch liệt chẳng mấy khôn ngoan thì Jill Hatter và luật sư Bigelow bước
vào thư viện. Gormly không nói gì nữa. Jill và Bigelow đang thì thầm trò
chuyện; rõ là họ đang nói với nhau những điều thân mật. Đôi mắt của
Gormly tóe lửa, và không chờ đợi sự cho phép của thanh tra, anh ta lao ra
khỏi phòng và ra khỏi nhà, cánh tay to lớn chạm vào vai của Bigelow trên
đường đi - một động tác chào mừng vừa được tính toán dành cho Bigelow,
người chợt khựng lại khi đang nói dở những lời dịu dàng và thốt lên đầy
tha thiết: “Oái!”
Jill kêu lên: “Tại sao, cái… cái đồ vũ phu cục súc!” bằng một giọng ngạc
nhiên, và thanh tra Thumm càu nhàu với chính mình. Năm phút sau thì
Bigelow đã hạ hỏa, và ngừng chuyện trò với Jill, người đột nhiên trở nên
cáu kỉnh; anh ta nhắc cho thanh tra ý định đọc di chúc của bà Hatter cho
những người thừa kế được tập hợp vào thứ Ba sau buổi tang lễ, rồi vội vã ra
khỏi nhà. Jill hít mạnh và vuốt lại áo. Khi bắt gặp ánh mắt của thanh tra, cô
ta mỉm cười sắc bén, vụt ra khỏi thư viện và đi lên gác.
Ngày hôm đó trôi qua buồn bã. Bà Arbuckle tận dụng thời gian nghỉ
ngơi trong lúc chẳng có việc gì làm bằng cách lao vào một màn đấu khẩu
với một trong những thám tử đang làm nhiệm vụ. Rồi đến lượt Jackie chạy
chơi đùa, bất ngờ khựng lại trước cái nhìn của viên thanh tra, tỏ ra rụt rè
bối rối, rồi lại chạy biến mất. Có một lúc Barbara Hatter đi qua như một
hồn ma đáng yêu, được thân hình cao kều nghiêm nghị của gia sư Edgar
Perry hộ tống. Họ say sưa trò chuyện.
Thumm thở ngắn than dài, chỉ mong mình chết đi cho rồi. Có tiếng điện
thoại reo. Ngài liền nghe nó. Đó là Bruno… Có gì mới không? Không có
gì. Thumm gác máy và thưởng thức phần còn lại của điếu xì gà. Sau một
lúc ngài đội mũ lên đầu, đứng dậy, và sải bước ra khỏi thư viện tới chỗ cửa
chính, “sếp đi à?” một thám tử hỏi. Thumm ngần ngừ, rồi lắc đầu và quay
lại thư viện chờ đợi - điều gì thì ngài cũng chẳng biết nữa. Ngài đi đến chỗ
tủ rượu và lấy ra một chai dẹt màu nâu. Thứ gì đó như niềm hân hoan xâm