tá đang hỗ trợ Louisa Campion ăn bữa tối một mình. Thuyền trưởng Trivett
ở lại đó tầm nửa giờ. Sau đó, ông ta trở xuống và lặng lẽ đi về.
Buổi tối kéo dài, rồi đêm xuống. Conrad loạng choạng bước vào thư
viện, nhìn trừng trừng vào viên thanh tra, rồi tự đãi bản thân một bữa rượu.
Martha Hatter đưa hai con lên giường đi ngủ và quay về phòng mình. Jill
đã về phòng từ lúc nào, kể từ lúc cô ta bị cấm không được ra khỏi nhà.
Barbara Hatter đang viết lách ở trên gác. Sau một lúc, Perry đi vào thư viện
và hỏi xem đêm nay còn cần hỏi gì anh ta nữa không, anh ta nói hơi mệt, và
nếu được phép, anh ta muốn được nghỉ ngơi. Thumm vẫy tay phiền muộn,
và người gia sư đi lên gác đến phòng ngủ trên tầng áp mái của mình.
Dần dần, ngay cả những âm thanh nhỏ cũng tắt đi. Thumm chìm sâu hơn
vào một trạng thái thất vọng; ngài thậm chí chẳng buồn để ý đến chuyện
Conrad lảo đảo ra khỏi thư viện và suýt ngã trên gác. Lúc mười một rưỡi
một trong những cảnh sát của viên thanh tra đi đến và ngồi xuống một cách
mệt mỏi. “Sao vậy?” Thumm ngáp to.
“Không có thông tin gì về cái chìa khóa cả. Bọn họ đã cố gắng lần theo
cái chìa khóa thứ hai mà ông bảo có thể đã được sao lại. Chẳng có tung tích
gì ở bất kỳ tiệm sửa khóa hay đồ ngũ kim nào. Chúng tôi đã dò xét khắp
thành phố.”
“Ôi!” Thumm chớp mắt. “Thế đấy, thôi kệ đi. Tôi biết cách thức hung
thủ đột nhập rồi. Về nhà đi Frank, và ngủ ngon.”
Viên thám tử rời đi. Đúng nửa đêm, viên thanh tra nhấc thân hình đồ sộ
của mình ra khỏi chiếc ghế bành và đi lên gác. Thám tử Pinkussohn vẫn
vung vẩy ngón tay cái, như thể anh ta đã làm thế cả ngày. “Có gì lạ không,
Pink?”
“Không.”
“Về nhà đi. Mosher sẽ lên thay phiên.”
Thám tử Pinkussohn nghe theo mà chẳng tỏ ra miễn cưỡng mấy. Sự thực
là, anh ta đi vội xuống tầng dưới và suýt lao vào Mosher, người đang nặng
nề bước lên. Mosher chào anh ta và đứng thế chỗ Pinkussohn trên hành
lang phòng ngủ.