“Hừm,” Lane đáp lời với một cái nháy mắt màu xám xanh. “Thật tuyệt
vời, thanh tra, tuyệt vời! Nó vừa xua đi nghi ngờ cuối cùng ra khỏi tâm trí
tôi.”
Thumm nhìn chằm chằm. “Tại sao, ngài đang nói chuyện như thể biết rất
rõ vậy! Việc đột nhập là gần như không thể!”
“Không,” Lane mỉm cười. “Chưa chắc đâu. Khi mà cả cửa chính lẫn cửa
sổ đều không thể đột nhập vào dù tưởng tượng thế nào, và khi mà tường,
sàn nhà, lẫn trần nhà đều vững chắc - thì chỉ có một khả năng duy nhất sót
lại, và do đó khả năng này trở nên chắc chắn.”
Lông mày Thumm nhíu lại trên mí mắt. “Ý ông là ống khói? Nhưng tôi
không thể…”
“Không phải ống khói, thanh tra à.” Lane trở nên nghiêm nghị. “Ngài đã
quên rằng nó có hai phần chính là: ống khói và lò sưởi. Ngài hiểu ý tôi
chứ?”
“Không, tôi chưa hiểu. Rõ là cái lò sưởi thì thông với căn phòng. Nhưng
làm sao chui vào lò sưởi được nếu không trèo qua ống khói?”
“Đây chính xác là điều tôi đang thắc mắc.” Lane bước đến chỗ lò sưởi.
“Và, trừ phi người của ngài đã nói dối, trừ phi có một dạng cửa trượt bí mật
trong căn phòng này, thì chẳng cần kiểm tra lò sưởi này tôi cũng có thể nói
cho ngài bí mật của nó.”
“Bí mật?”
“Ngài có nhớ căn phòng nào tiếp giáp với bức tường có cái lò sưởi này
không?”
“Thì sao, là phòng của cô Campion, nơi mà vụ giết người được thực
hiện.”
“Chính xác. Và ngài có nhớ thứ gì trong phòng cô Campion nằm ở phía
bên kia cái lò sưởi này không?”
Viên thanh tra há hốc miệng. Ngài nhìn chằm chằm Lane một chốc rồi
lao về phía trước. “Một cái lò sưởi khác!” Thumm la lên. “Trời ạ, có một
khe hở nằm chính xác sau cái lò sưởi này!”
Ngài cúi thấp và luồn xuống bên dưới mặt lò sưởi qua bức tường phía
sau. Ngài đứng thẳng lên bên trong, đầu và vai biến mất khỏi tầm nhìn.