“Tôi xin quả quyết siêu hình học không có chỗ trong thơ,” Perry nói một
cách căng thẳng. Bàn tay gầy guộc của anh ta vỗ lên cái bìa đen của một
cuốn sách mỏng trên cái bàn đặt giữa họ; tiêu đề của nó, như Thumm thấy,
là Sự hòa hợp mỏng manh, và tác giả của nó là Barbara Hatter. “Ồ, tôi thừa
nhận rằng cô đã viết rất hay - lời phê bình về sự tinh tế của thi ca và năng
lực tưởng tượng sinh động…”
Barbara bật cười. “Phê bình ư? Ồ, cảm ơn. Ít ra đó là sự phê bình trung
thực. Thật khoan khoái khi trò chuyện cùng ai đó không biết nịnh bợ.”
“Chà!” Anh ta đỏ mặt như một cậu học sinh và trong khoảnh khắc dường
như chẳng nói thành lời. Cả hai đều không nhận thấy thanh tra Thumm
đang chăm chú dõi theo họ trong màn mưa. “Giờ cô hãy ngâm khổ thứ ba
trong bài thơ Pitchblende; khổ bắt đầu bằng: những ngọn núi trên tường
treo…”
“À,” thanh tra Thumm nói, “xin phép hai người.”
Họ quay lại, giật mình, và vẻ nhiệt huyết biến khỏi khuôn mặt của Perry.
Anh ta lúng túng đứng dậy, bàn tay vẫn đặt trên cuốn sách của Barbara.
Barbara mỉm cười và nói: “Gì vậy, thanh tra, trời đang mưa mà! Trú dưới ô
cùng chúng tôi đi.”
“Tôi nghĩ rằng,” Perry cắt ngang, “tôi sẽ vào nhà.”
“Sao vội thế, anh Perry,” viên thanh tra cười, ngồi xuống với tiếng thở
dài tràn đầy sức sống của một quý ông. “Chuyện là thế này, tôi đang nghĩ
xem có nên nói chuyện với anh không.”
“Ồ! Barbara nói, “thế thì tôi nên đi thôi.”
“Không, không,” viên thanh tra tỏ vẻ rộng lượng. “Không phiền gì đâu.
Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Chẳng có gì đâu. Theo thông lệ ấy mà. Ngồi
xuống, Perry, ngồi xuống. Một ngày buồn, phải không?”
Vị thần của thi ca đã thắp sáng khuôn mặt của người đàn ông lúc trước,
vội bay biến với đôi cánh rủ. Perry tỏ ra căng thẳng. Đột nhiên anh ta trông
như già đi, còn Barbara vẫn không hướng cặp mắt về phía khuôn mặt anh
ta. Tình trạng u ám và ẩm ướt len xuống dưới chiếc ô, nơi mà trước đó
chưa từng xuất hiện.