“Là chuyện về người chủ cũ của anh thôi,” viên thanh tra nói tiếp bằng
giọng ân cần.
Perry cứng người lại. “Gì cơ?” Anh ta nói với giọng khó nghe.
“Anh biết ông James Liggett này rõ đến mức nào, người đã ký thư giới
thiệu ấy?”
Một phản ứng chậm chạp. “Rõ ư…?” người gia sư ngập ngừng. “Tại sao,
ngài đang muốn hỏi gì trong tình huống này?”
“Tôi hiểu mà.” Thumm mỉm cười. “Phải rồi! Đó là một câu hỏi ngớ
ngẩn. Anh đã làm việc cho ông ta bao lâu rồi, chuyện dạy dỗ con cái ông ta
ấy?”
Perry im lặng sau khi tỏ ra xáo động đôi chút. Anh ta cứ ngồi im trên
ghế, giống như một kỵ sĩ thiếu kinh nghiệm. Rồi anh ta nói với giọng thất
thần: “Thì ra ngài đã phát hiện ra.”
“Vâng, thưa quý ngài, chúng tôi đã phát hiện ra,” Thumm trả lời, vẫn
mỉm cười. “Anh thấy đấy, Perry, đừng bao giờ thử lừa cảnh sát. Quá dễ để
tìm ra chuyện chẳng có ai tên James Liggett hay tồn tại James Liggett nào
tại địa chỉ trong thư tham khảo của ông. Thú thực, tôi cảm thấy bị tổn
thương trước việc anh nghĩ có thể lừa tôi với trò đó…”
“Ôi, lạy Chúa, dừng lại!” Perry la lên. “Ông muốn gì ở tôi, bắt tôi? Thì
làm đi, và đừng tra tấn tôi theo cách này!”
Nụ cười nhạt dần trên đôi môi của thanh tra và ngài đứng lên vẻ dứt
khoát. “Tự nói đi, Perry. Tôi muốn biết sự thật.”
Barbara Hatter thậm chí còn không chớp mắt; cô ta vẫn đang dán mắt
vào trang bìa cuốn sách của mình.
“Được lắm,” người gia sư mệt mỏi nói. “Tôi quá ngu ngốc rồi, tôi biết.
Và vận rủi của tôi là liên quan đến vụ điều tra án mạng trong khi đang làm
việc dưới danh tính giả mạo. Vâng, tôi đã chế ra những thư giới thiệu đó,
thưa thanh tra.”
“Chúng tôi,” Barbara Hatter ngọt ngào nói.
Perry nhảy dựng lên như thể không tin vào tai mình. Ánh mắt của viên
thanh tra nheo lại. “Ý cô là gì vậy, cô Hatter? Đây là một hành vi phạm tội
nghiêm trọng trong tình huống này đấy.”