cho anh! Nhắc tôi nhớ đến câu chuyện của một anh chàng xin Cục Nhập cư
cấp giấy tờ công dân lần đầu tiên sau khi đã cư trú năm năm ở Mỹ. Khi
được thông báo cần có hai công dân Mỹ làm chứng cho thì anh ta bảo với
thẩm phán rằng chẳng biết hai công dân Mỹ nào cả. Hà hà! Thẩm phán từ
chối đơn nhập cư của anh ta, bảo rằng nếu anh ta đã sống ở đất nước này
năm năm…” Thumm lắc đầu buồn bã. “Chà, tôi sẽ không quấy rầy anh
nữa. Anh tốt nghiệp trường nào, Perry? Gia đình của anh? Anh đến từ đâu?
Anh sống ở New York lâu chưa?”
“Tôi tin rằng,” Barbara Hatter lạnh lùng nói, “ngài đang cố biến chuyện
này thành một thứ ngớ ngẩn, thanh tra Thumm. Anh Perry đây không bị
buộc tội. Hoặc là có? Thế sao ngài không kết tội anh ta đi? Ngài Perry,
ngài… ngài đừng trả lời. Tôi cấm ngài làm vậy. Tôi nghĩ chuyện đi quá xa
rồi!” Cô ta bước ra dưới chiếc ô, đặt tay lên cánh tay của vị gia sư và dẫn
anh ta bước qua bãi cỏ về nhà, mặc kệ mưa rơi. Anh ta bước đi như trong
mơ; còn cô gái thì ngẩng cao đầu. Chẳng ai thèm nhìn lại.
Viên thanh tra ngồi đó trong màn mưa một lúc lâu, mải hút thuốc lá. Đôi
mắt ngài dán lên cánh cửa mà nữ thi sĩ và Perry đã đi qua. Họ đã khẽ cười
vẻ ác ý. Ngài đứng dậy, băng qua bãi cỏ đi vào nhà, và hống hách rống tên
một thám tử.