con người bình thường với sự nhạy cảm và trí tuệ đã bị xiềng xích trong
một môi trường đầy dục vọng, phi lý trí, cay độc, điên rồ.
Ông ta luôn bị coi là “chồng của Emily Hatter” - ít nhất là kể từ lễ cưới
ba mươi bảy năm về trước, tại chính thành phố New York hoa lệ, khi những
bức tượng sư tử đầu chim còn là món trang trí thời thượng và vải bọc ghế là
những món phụ kiện không thể thiếu trong phòng khách. Từ ngày họ lui về
căn nhà trên phố Washington Square - vốn là nhà của bà vợ, tất nhiên rồi -
thì York Hatter đã biết thế nào là địa ngục. Hồi đó ông ta còn trẻ, và có lẽ
từng vật lộn chống lại cái tinh thần đàn áp, những cơn thịnh nộ và quyền
lực của bà vợ. Có lẽ ông ta đã khiến bà ta nhớ rằng mình từng li dị người
chồng đầu tiên, Tom Campion Điềm tĩnh, trong hoàn cảnh khá là khó hiểu.
Nghĩa rằng, với tất cả thiện ý, bà ta nợ ông, người chồng thứ hai, một chút
ân tình và chút gia giảm của cái tư cách đạo đức loằng ngoằng từng làm cả
New York phải choáng từ ngày bà ta nổi danh. Khi phản kháng, định mệnh
của ông ta coi như đã an bài; về tay Emily Hatter, người không cho phép sự
phản kháng nào chống lại những mệnh lệnh của mình, người không thể bị
thao túng vô điều kiện. Định mệnh của ông ta được an bài và cái sự nghiệp
xuất sắc đầy hứa hẹn cũng tiêu tan dần.
York Hatter là một nhà hóa học - trẻ tuổi, nghèo khó, một nhà khoa học
tập sự - và là người cần mẫn phục vụ các nghiên cứu hòng tạo ra những
điều thay đổi thế giới. Lúc lập gia đình, ông ta đang thử nghiệm những hợp
chất keo dính, trong một hướng đi chưa từng có của nền hóa học thời kỳ
cuối thế kỷ 19. Chất keo, sự nghiệp, danh tiếng đều tiêu tan dưới những
đòn tấn công của bà vợ với tính cách quá ư hung hăng. Thời gian trôi đi,
ông ta trở nên ngày càng ủ ê, cuối cùng là bằng lòng với việc chỉ biết lãng
phí thời gian trong cái phòng thí nghiệm thay thế tầm thường mà Emily cho
phép ông ta sử dụng khi ở nhà. Ông ta gần như biến thành một cái xác
trống rỗng, kẻ phụ thuộc đáng thương hại vào mớ tài sản kếch sù của vợ
(và bị nhắc nhở đều đặn về sự thật đó), một ông bố của đám con tính khí
thất thường, nhưng chỉ dám cư xử với chúng không hơn gì một người giúp
việc.