Barbara là người con lớn nhất trong nhà Hatter, và cũng là người thừa
hưởng nhiều nhất dòng máu từ Emily. Một quý cô tuổi ba mươi sáu, dong
dỏng, mảnh dẻ, tóc vàng nhạt, cô là đứa con duy nhất không để phí những
tinh túy từ bà mẹ, người thể hiện một tâm hồn yêu mọi thứ sống động và
một mối đồng cảm vô bờ bến với thiên nhiên khiến cô khác biệt với những
kẻ còn lại. Trong ba đứa con nhà Hatter chỉ có mình cô là được thừa hưởng
những tính tốt của người cha. Nhưng đồng thời cô cũng không thoát được
cái tính dị thường di truyền từ người mẹ, như một thứ mùi hương khó chịu
đeo đuổi cả cuộc đời, trừ việc tính dị thường của cô có xu hướng của một
thiên tài và tự giải phóng thành thi ca. Cô đã được ví như nữ thi sĩ lỗi lạc
nhất mọi thời đại - một nhà thơ vô chính phủ, người ta gọi thế trong những
nhóm văn chương với thiện ý, một kẻ lãng du mang ngọn lửa của thần
Prômêtê trong tâm hồn, một nhà trí thức với món quà tuyệt diệu từ nàng
thơ. Một khi tác giả của vô số những vần thơ bí ẩn này tỏa sáng, cô ta hòa
cùng nỗi buồn của mình, với cặp mắt xanh lịch duyệt của người dẫn đường
chỉ lối cho giới trí thức New York.
Người em trai Barbara là Conrad không có chút năng khiếu nghệ thuật
nào để bù đắp cho cái sự dị thường của mình. Anh ta chẳng khác nào phiên
bản nam giới của bà mẹ, một gã Hatter hoang đàng điển hình. Anh ta là
thành phần bất hảo của ba trường đại học, bỏ hết trường này đến trường
khác sau những hành động hoang đàng liều lĩnh, ngu ngốc hết chỗ nói. Hai
lần anh ta phải ra hầu tòa vì đã phá bỏ lời cam kết không tái phạm. Một lần
anh ta lái xe quá tốc độ rồi đâm chết một khách bộ hành bằng chiếc xe mui
trần và chỉ được trắng án nhờ những núi tiền hối lộ khẩn cấp từ đám luật sư
của bà mẹ. Và còn vô số lần anh ta tìm cách trút cơn bực dọc lên những
người phục vụ quầy bar hiền hòa lúc dòng máu lạ thường trong huyết quản
phản ứng gay gắt với chất cồn, anh ta đã bị vỡ mũi (đã được phẫu thuật tạo
hình lại cẩn thận), rạn xương cổ, rồi còn vô số vết khâu và thâm tím nữa.
Nhưng lại một lần nữa, anh ta gặp phải rào cản không gì lay chuyển nổi
là ý chí của bà mẹ. Người đàn bà già này cứ thế tóm cổ anh ta lôi ra khỏi
vũng bùn và sắp đặt để anh ta ngồi vào vị trí kinh doanh với một chàng trai
trẻ điềm đạm, chu toàn, hết sức mẫu mực mang tên John Gormly. Điều đó