trong lúc hốt hoảng thì đúng hơn. Thứ hai: bằng cách cố tình thêm vào một
quả lê - quả có độc - và không lấy quả nào đi, thế là có ba quả cả thảy, và sẽ
có người nhận ra đáng lý chỉ có hai quả thôi. Nhưng điều này cũng không
chắc chắn; như thế thì quá may rủi và nhiều khả năng sẽ chẳng ai nhận ra
quả lê được thêm vào. Thứ ba: chính hắn tạo ra sự chú ý, bằng cách nào đó,
lấy cớ nọ kia, về phía quả lê hỏng. Tới nay đây là cách khả dĩ nhất trong cả
ba cách.”
Thumm và Bruno gật đầu.
Lane lắc đầu. “Nhưng nếu tôi chỉ cho các ngài thấy rằng vụ giết bà
Hatter không phải là một tai nạn, mà được mưu tính sẵn để xảy ra đồng thời
với vụ đầu độc giả, thì các ngài sẽ thấy trong số ba khả năng đã kể kia,
chẳng khả năng nào là cần thiết; như việc dựng bù nhìn rơm lên chỉ để sau
đó hạ xuống vậy.
“Bởi lẽ, khi hung thủ lên kế hoạch để trở thành kẻ sát nhân chứ không
phải kẻ hạ độc, thì hắn đã biết trước rằng quả lê độc phải được tìm thấy.
Hắn sẽ để sự việc diễn tiến một cách tự nhiên, sẽ tính toán và trông chờ vào
cuộc điều tra án mạng chính thức để khám phá ra quả lê độc. Sẽ không còn
là chuyện may rủi nữa, mà gần như là điều chắc chắn. Việc hạ độc sẽ được
tình cờ phát hiện, cảnh sát sẽ nói rằng mục đích chính của tội ác là đầu độc
Louisa, răng chuyện bà Hatter bị sát hại chỉ là tai nạn; và theo cách này kẻ
sát nhân sẽ hoàn thành mục đích thực sự của hắn: giết bà Hatter và làm cho
cảnh sát tìm kiếm người nào đó với động cơ giết Louisa, loại trừ hoàn toàn
vụ sát hại kia khỏi vòng nghi vấn.”
“Tôi sẽ bị nguyền rủa muôn đời,” viên thanh tra lẩm bẩm. “Thật tài tình,
nếu đó là sự thật.”
“Nhưng đó là sự thật, thanh tra ạ. Ngài hãy nhớ rằng, ngay cả trước khi
chúng ta tìm thấy ống tiêm trên giường, ngài đã nhấn mạnh rằng ngài sẽ
xem xét chung quanh để đảm bảo không có gì bị đầu độc, trên cơ sở đã có
một vụ đầu độc từ hai tháng trước. Điều đó chứng tỏ rằng tên hung thủ đã
dự đoán chính xác phản ứng từ phía cảnh sát. Ngay cả khi chúng ta không
phát hiện ra cái ống tiêm - quan điểm mà tôi giữ nguyên từ những sự việc