chủ mưu sẽ không đạt. Không, thanh tra à, đầu óc tên hung thủ sẽ chẳng
nghĩ ra một mục tiêu lộ liễu như vậy đâu. Việc sử dụng cây đàn mandolin
có vẻ thật lạ, nhưng lại gắn kết chặt chẽ với âm mưu của hung thủ.”
“Tiếp đi, ngài Lane,” vị công tố viên nói với một cái liếc mắt khó chịu
dành cho người đồng nghiệp. “Thumm, ngài nghĩ ra những điều vô lý
nhất!”
“Đừng trách thế, Bruno à,” Lane nói. “Ông ấy hoàn toàn có quyền đưa ra
những khả năng xa vời, hoặc thậm chí là không tưởng. Lý lẽ chỉ tuân theo
chính nó mà thôi.
“Vậy nếu cây đàn mandolin không được đưa vào phòng ngủ như một
nhạc cụ, hoặc như là một manh mối giả hướng đến York Hatter, thì mục
đích khả dĩ của tên hung thủ là gì? Tôi đố các ngài tìm được động cơ hợp lý
nào khác ngoài chuyện sử dụng nó như một vũ khí.”
“Một thứ vũ khí quá nực cười,” Thumm lẩm bẩm. “Ngay từ đầu nó đã
khiến tôi băn khoăn.”
“Tôi thông cảm với ông, thanh tra à,” Lane thở dài, “vì đã tỏ thái độ hay
đặt ra câu hỏi đó. Nó là một vũ khí kỳ quặc, như ông nói, và khi chúng ta
đào xuống đáy vụ này…” Ông dừng lại, có gì đó thật buồn trong đôi mắt.
Rồi ông ngồi thẳng dậy, và giọng nói trầm lại vang lên. ”Vì chúng ta không
thể trả lời câu hỏi này bây giờ, chúng ta hãy quên nó đi. Nhưng chắc chắn,
dù là lý do gì, cây đàn mandolin được đưa vào phòng ngủ để sử dụng như
một vũ khí, và là mấu chốt quan trọng tại thời điểm đó.”
“Dĩ nhiên,” Bruno khẽ nói, “theo như ngài nói, nếu cây đàn mandolin là
một vũ khí, thì ngay từ đầu mục đích mang nó theo là để gây sát thương;
nghĩa là nó như một công cụ của hành vi phạm tội, hoặc giết người.”
“Đừng suy diễn thế chứ,” Thumm gắt lên trước khi Lane có thể trả lời.
“Sao ngài biết nó được sử dụng như là một vũ khí tấn công? Sao ngài biết
nó không phải là một vũ khí tự vệ - không hề nhằm để tấn công bà già đó,
mà chỉ được mang theo phòng khi cần thiết?’
“Kể cũng đúng,” Bruno lẩm bẩm.
“Không,” Lane nói, “nhầm rồi. Đây này! Như ngài nói, thanh tra à, giả
sử tên hung thủ chỉ tính đến khả năng bịt miệng bà Hatter, hay cả Louisa