nữa khi hắn tiêm thuốc độc vào trái lê; thì mục đích ban đầu của hắn không
phải tấn công mà là tự vệ. Nào, chúng ta biết rằng hung thủ biết tường tận
phòng ngủ, và trong căn phòng đó có hàng tá đồ vật rất thích hợp để làm vũ
khí như đám dụng cụ cời lò sắt treo bên lò sưởi, rồi thì hai cái giá chặn sách
nặng nề trên bàn cạnh giường nạn nhân - thứ nào cũng đủ để tung một đòn
đánh hiệu quả hơn một cây đàn tương đối nhẹ nhàng. Nếu hắn ta phải đi
xuống lầu để lấy một vũ khí chỉ dùng để phòng hờ, thì hắn sẽ gây khá nhiều
rắc rối không cần thiết, khi còn có những đồ vật thuận tay hơn trên hiện
trường vụ án. Theo lý lẽ trên thì cây đàn mandolin không được dùng như
một vũ khí tự vệ mà như một vũ khí để tấn công. Không chỉ đơn thuần là
để phòng hờ khi cần thiết, mà còn cố tình được sử dụng. Và không vũ khí
nào khác như thế, xin hãy quan sát đi - chỉ có cây đàn mandolin.”
“Giờ tôi hiểu rồi,” Thumm thú nhận. “Tiếp đi, ngài Lane.”
“Rất tốt. Giờ thì, nếu nó được hung thủ mang theo nhằm tấn công có
mục đích - thì hắn sẽ nhằm vào ai đây? Vào Louisa Campion ư? Chắc chắn
không phải; tôi vừa chỉ ra rằng vụ hạ độc chỉ là đánh lừa, hung thủ không
muốn đầu độc cô ấy. Và nếu hắn ta không muốn giết cô ấy bằng một quả lê
độc, thì tại sao hắn lại muốn làm vậy bằng cách đánh vào đầu cô ấy bằng
vũ khí kỳ lạ này? Không, chắc chắn cây đàn đó không dành cho Louisa
Campion. Vậy là cho ai đây? Chỉ còn bà Hatter. Đó chính là điều tôi đang
muốn chứng minh, thưa các quý ông: kẻ giết người chưa bao giờ có ý định
đầu độc Louisa Campion, hắn chỉ muốn giết Emily Hatter.”
Người nghệ sĩ duỗi chân và hơ những ngón chân. “Họng của tôi! Giải
nghệ cái là yếu ngay… Nhìn đây. Khi xem xét mối tương quan của những
sự việc tôi đã đề cập đến, các ngài sẽ thấy toàn bộ hướng lập luận này là rõ
ràng và có cơ sở. Trước tiên là một bức bình phong, một mồi nhử, một
động thái giả vờ, nói chung là một màn hỏa mù để che giấu mục đích thực
sự. Thứ hai: vụ hạ độc nhằm vào Louisa chỉ là dàn cảnh, như đã chỉ ra. Thứ
ba: mặc dù là dàn cảnh, hung thủ cố tình mang theo một thứ vũ khí. Thứ tư:
Bà Hatter là người duy nhất trong hoàn cảnh đó đối diện với kẻ mang vũ
khí theo với một mục đích thật sự, có thể là toan tính giết người.”