Merriam nhảy dựng người, khuôn mặt ông đỏ lên. Rồi ông hạ mình trở
lại, vẻ ngạc nhiên hiện trong đôi mắt xanh già nua. “Tuyệt đối không
thể…” ông bắt đầu và dừng lại. Ông đứng lên đột ngột và tức giận nói:
“Tôi từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến bệnh nhân của tôi, ngài Lane,
và nó chẳng ích gì cho ngài…”
“Nhưng ông đã trả lời rồi mà, bác sĩ,” Lane nhẹ nhàng đáp. “Đó là York
Hatter, phải không nào?”
Vị bác sĩ già vẫn đứng bên chiếc bàn, nhìn xuống tấm khăn trải bàn. “Rất
tốt,” ông thấp giọng. “Vâng, đó chính là York. Khoảng chín tháng trước.
Ông ấy đến gặp tôi với một cánh tay mang vết phát ban, chỗ phía trên cổ
tay. Đó chỉ là chuyện vặt, dù ông ấy tỏ ra rất cảnh giác với nó. Tôi đã kê
một loại thuốc mỡ có chứa nhựa thơm Peru - còn được gọi là nhựa thơm
đen. Vì một số lý do mà ông ấy khăng khăng bảo tôi giữ kín - ông ấy e ngại
về chuyện đó và yêu cầu tôi không nói với ai, thậm chí là người trong gia
đình… Nhựa thơm Peru. Đáng ra tôi phải nghĩ đến rồi chứ…”
“Vâng,” Lane lãnh đạm đáp. “Ông nên nghĩ ra sớm; chúng ta sẽ tránh
được nhiều rắc rối đáng kể. Ông ấy không đến khám lại nữa ư?”
“Không phải vì chuyện đó. Ông ấy hỏi ý kiến tôi về… những thứ khác.
Có lần tôi hỏi ông ấy chỗ phát ban thế nào rồi. Ông nói chỗ phát ban tái
phát định kỳ, và vẫn dùng chỗ thuốc mỡ tôi đã kê. Tôi nghĩ ông ấy tự kê
đơn được - ông ấy có bằng dược sĩ mà. Và tự băng bó cánh tay được nữa.”
“Tự ư?”
Bác sĩ Merriam tỏ vẻ bị phiền hà. “Vâng, ông ấy bảo cô con dâu Martha
có lần đi vào phòng trong lúc ông ấy đang bôi thuốc; và ông ấy buộc phải
kể cánh tay mình bị làm sao. Cô ấy tỏ vẻ thương cảm, rồi sau đó thi thoảng
giúp ông ấy băng bó cánh tay.”
“Thú vị thật,” Lane khẽ nói. “Bố chồng con dâu nhà này không có vấn
đề gì đúng không nhỉ?”
“Tôi không tin như vậy. Ông ấy chẳng để tâm nếu cô ta biết, ông ấy bảo
tôi; Martha là người duy nhất trong nhà mà ông có thể tin tưởng là kín
mồm kín miệng.”