“Hừm… Martha. Hai người họ quả thực là những kẻ ngoài cuộc duy
nhất, theo một nghĩa nào đó, sống trong ngôi nhà tại thời điểm đó.” Lane
dừng lại, rồi nói nhanh: “Nguyên do bệnh ngoài da của York Hatter là gì,
thưa bác sĩ?”
Vị bác sĩ chớp mắt. “Tình trạng máu. Thật đấy, ngài Lane ạ…”
“Ông làm ơn cho tôi một bản sao của toa thuốc ban đầu nhé?”
“Chuyện nhỏ,” Merriam nhẹ nhõm đáp. Ông với lấy một tờ đơn thuốc và
chăm chú viết bằng một cây bút cùn cũng cổ lỗ như cái văn phòng này. Khi
hoàn thành, Lane nhận đơn thuốc từ vị bác sĩ và liếc qua nó. “Không có gì
độc hại phải không?”
“Tất nhiên là không rồi!”
“Chỉ hỏi phòng xa thế thôi, bác sĩ ạ,” Lane khẽ nói, cất đơn thuốc vào
trong ví. “Và giờ, ông có thể cho tôi xem bệnh án của York Hatter…”
“Hả?” bác sĩ Merriam chớp mắt một lần nữa, rất nhanh, và sắc đỏ dâng
lên trên đôi tai mềm của ông. “Bệnh án của tôi?” ông la lên. “Thật là xúc
phạm! Yêu cầu tôi phải tiết lộ chi tiết riêng tư về bệnh nhân của mình…
Tại sao, tôi chưa từng thấy điều gì như vậy! Tôi…”
“Bác sĩ Merriam, hãy nói cho rõ nhé. Tôi hoàn toàn đánh giá cao và hoan
nghênh thái độ của ông. Tuy nhiên, ông cũng biết rằng tôi ở đây như là một
đại diện chính thức của luật pháp, mà mục đích của tôi chỉ là để bắt một kẻ
giết người.”
“Vâng, nhưng tôi không thể…”
”Có thể sẽ còn những vụ giết người nữa. Việc hỗ trợ cảnh sát nằm trong
tầm tay của ông, và có thể ông còn nắm giữ những thông tin giá trị mà
chúng tôi còn chưa biết. Vậy đâu là bí mật nghề nghiệp của ông?”
“Tôi không thể làm vậy” vị bác sĩ lẩm bẩm. “Như thế là đi ngược lại đạo
đức ngành y.”
“Cứ tạm treo đạo đức ngành y đấy.” Nụ cười tắt khỏi khuôn mặt Lane.
“Tôi có nên kể ra vì sao ông không thể tiết lộ với tôi không nhỉ? Đạo đức
nghề nghiệp! Ông nghĩ tôi điếc nên cũng mù luôn chắc?”
Điều gì đó như vẻ sợ sệt len vào đôi mắt vị bác sĩ già và bị giấu đi ngay
tức khắc khi ông ta khép mi mắt lại. “Cái quái gì…” ông ta ấp úng. “Ý ngài