Thứ mà mắt họ trông thấy chẳng lấy gì làm đặc biệt. Họ thấy, một mình
trong căn phòng, là hình dáng nhỏ con của Jackie Hatter mười ba tuổi, con
trai lớn của Martha. Thằng bé đang cầm ly cocktail trứng trong tay và quan
sát nó. Cặp mắt sắc lẻm của Emily càng trở nên sắc hơn, bà ta mở miệng
định nói gì đó. Chợt nhận ra mọi người quanh nó, Jackie cúi đầu vẻ có lỗi;
khuôn mặt như của người lùn nhăn lại, cặp mắt ngỗ nghịch ánh lên vẻ tinh
quái, rồi thằng bé đưa cái cốc lên miệng, nhanh chóng làm một ngụm đầy
thứ chất lỏng mịn như kem đó.
Sự việc sau đó không rõ ràng. Ngay lập tức - lúc mà bà nội thằng bé lao
về phía trước và tát đen đét vào tay nó, miệng thì la: “Mày biết đó là của
bác Louisa, thằng nhãi láo toét! Đã bao lần bà bảo mày không được thó đồ
của bác hả!” - Jackie buông rơi cái cốc, vẻ kinh ngạc cùng cực hiện lên trên
khuôn mặt láu lỉnh hơi bất cần đời của nó. Cái cốc thủy tinh rơi xuống sàn
vỡ tan, phần bên trong bắn tung tóe khắp sàn phòng ăn. Thế rồi, vừa vỗ đôi
tay nhỏ như của người lùn vào miệng, thằng bé bắt đầu hét lên mà chẳng
thành tiếng. Tất cả mọi người chỉ biết đứng ngây ra đó, rồi thì cũng nhận ra
đây chẳng phải trò ăn vạ, mà là hậu quả của cơn đau đớn thật sự khủng
khiếp. Thân thể gầy nhắng của Jackie bắt đầu giật mạnh, đôi tay co quắp
lại, cậu bé gập người lại quằn quại, hơi thở khò khè, và khuôn mặt tái đi
một cách dị thường. Cậu ta gục xuống sàn, trong khi vẫn rít lên. Một tiếng
hét khác vang lên từ phía lối vào, Martha lao tới, mặt cắt không còn hạt
máu, quỳ sụp xuống, kịp thấy được vẻ hãi hùng trên thân thể vẹo vọ của
người con, trước khi lăn ra bất tỉnh.
Những tiếng hét khuấy động cả căn nhà: bà Arbuckle chạy bổ vào, và
ông chồng George Arbuckle - người gia đinh kiêm tài xế; Virginia, cô hầu
phòng già cao gầy xương xẩu; Conrad Hatter, trong bộ dạng lôi thôi và mặt
vẫn đỏ gay từ những cuộc nhậu sớm Chủ nhật. Louisa, đứa con khiếm
khuyết, bị bỏ quên; cô đứng bất lực trước cửa, nép sang một bên, lộ vẻ
hoang mang. Dường như bằng giác quan thứ sáu, cô nhận ra rằng có gì đó
bất thường, nên cô ngần ngại không tiến lên, chỉ đưa mũi ngửi để tìm bà
mẹ, và bắt đầu giật lấy cánh tay bà ta một cách tuyệt vọng.