“Ngài cứ nói,” Thumm đáp.
“Tốt lắm. Người của ngài vẫn canh chừng cả trong lẫn ngoài nhà
Hatter?”
“Vâng. Thế thì sao?”
Lane chưa trả lời ngay. Ông tìm kiếm đôi mắt của viên thanh tra, và
trong mắt ông toát lên nét gì đó như sự khẩn cầu của con trẻ. “Tôi muốn
ngài,” ông nói chậm rãi, “rút hết cảnh sát và thám tử đang làm nhiệm vụ tại
nhà Hatter đi.”
Thanh tra Thumm, vốn đã quen với tính bất thường của Drury Lane,
cũng phải bất ngờ trước một yêu cầu đáng kinh ngạc như thế này. “Cái gì!”
Ngài gầm lên. “Để nơi đó hoàn toàn không được bảo vệ sao?”
“Đúng vậy,” Lane thấp giọng đáp. “Hoàn toàn không được bảo vệ, như
ngài nói. Điều đó là cấp bách và cần thiết.”
“Cả bác sĩ Dubin nữa ư? Tại sao, trời ạ, ngài không biết mình đang đề
nghị gì sao. Thế thì kẻ hạ độc tha hồ ra tay còn gì nữa!”
“Đó chính xác là mục đích tôi hướng đến.”
“Nhưng trời đất ạ,” Thumm thốt lên, “chúng ta không thể làm thế! Có
khác gì chúng ta đang mời gọi hắn tấn công!”
Lane khẽ gật đầu. “Ngài đã nắm bắt được bản chất của ý tưởng này,
thanh tra à.”
“Nhưng,” Thumm lắp bắp, “phải có ai đó trong nhà để bảo vệ gia đình
họ và tóm cổ tên khốn ấy!”
“Có người sẽ ở đó.”
Thumm giật mình, như thể đột nhiên ông bắt đầu nghi ngờ sự tỉnh táo
của người nghệ sĩ già. “Nhưng tôi tưởng ngài vừa bảo rằng không muốn
chúng tôi ở đó.”
“Chính xác.”
“Là sao?”
“Đích thân tôi sẽ có mặt ở đó.”
“Ồ!” Thumm thốt lên với sắc giọng thay đổi. Ngài bắt đầu trầm tư ngay
tắp lự, và quan sát Lane thật chăm chú. “Tôi hiểu rồi. Trò đóng thế cũ, đúng