“Đúng vậy. Đồng thời chúng tôi phải có người ở đó phòng khi có rắc
rối.” Vẻ sốt sắng của người gia sư tan đi, và sự e dè quay lại. “Một người
mà, tất nhiên rồi, sẽ có quyền tự do đi lại trong nhà và hơn thế, khi theo dõi
từng thành viên trong gia đình, có thể hòa nhịp với họ mà không bị nghi
ngờ. Anh hiểu chứ?”
“Phần nào.”
“Chắc không cần phải nhắc rằng người của cảnh sát,” Lane tiếp tục nói
dứt khoát, “sẽ không thể làm việc đó. Tôi đề nghị với sự cho phép của anh,
Perry ạ, để được thế chỗ anh trong nhà Hatter.”
Perry chớp mắt. “Thế chỗ tôi? Tôi chưa thật hiểu…”
“Tôi có một người nghệ sĩ hóa trang vĩ đại nhất thế giới. Tôi chọn anh vì
anh là thành viên duy nhất trong gia đình tôi có thể thế thân mà ít có nguy
cơ bại lộ hành tung. Chúng ta có vóc dáng và chiều cao tương tự nhau, và
khuôn mặt không khác nhau mấy. Chí ít là anh chẳng có gì mà kỹ xảo của
Quacey không thể sao lại rồi áp lên trên người tôi.”
“Ồ, đúng rồi. Ngài là một nghệ sĩ,” Perry lẩm bẩm.
“Anh có đồng ý không?”
Perry không trả lời ngay. “Chà…”
“Anh nên đồng ý đi,” thanh tra Thumm gườm gườm nói. “Anh không
hoàn toàn vô can trong vụ này đâu, Campion.”
Sự tức giận bùng lên trong đôi mắt ướt, rồi tắt đi. Đôi vai người gia sư
trùng xuống. “Được lắm,” anh ta lẩm bẩm. “Tôi đồng ý.”