không? Họ chỉ biết ngài là một người trong lực lượng của chúng tôi, trừ
phi…”
“Đó chính xác là những gì tôi định làm,” Lane đáp bằng giọng vô hồn.
“Tôi sẽ không đến đó như bình thường, mà cải trang thành người khác.”
“Một người mà họ biết, và chẳng đề phòng,” Thumm lẩm bẩm. “Không
tệ, không tệ chút nào, ngài Lane ạ. Ngài có thể đánh lừa họ đấy. Sau rốt,
đây chẳng phải là sân khấu. Hoặc một câu chuyện trinh thám. Ngài có nghĩ
mình có thể hóa trang - ý tôi là, đủ tốt để…?”
“Có cơ hội thì cứ phải thử thôi,” Lane đáp. “Quacey là một thiên tài. Tài
năng nghệ thuật của ông ấy thật sáng chói bởi rất ít người có nó. Về phần
tôi… Đây không phải lần đầu tiên tôi làm thế,” ông chua chát nói. Rồi ông
ngưng lại. “Nào, thanh tra, chúng ta đang lãng phí thời gian quý báu. Ngài
có chấp nhận yêu cầu của tôi hay không?”
“Vâng, được thôi,” Thumm nghi ngại đáp. “Chẳng mất gì, tôi đoán vậy,
nếu ngài thận trọng hết mức có thể. Chúng tôi cũng sẽ rút người đi sớm
thôi… Thế nhé. Còn kế hoạch thì sao?”
Lane dõng dạc nói: “Edgar Perry đang ở chỗ nào?”
“Đang ở nhà Hatter. Anh ta được thả và chúng tôi dặn là phải ở đó cho
đến khi chúng tôi xong chuyện.”
“Cho gọi anh Perry ngay, lấy cớ là để thẩm vấn thêm lần nữa, bảo anh ta
đến đây càng sớm càng tốt.”
Nửa tiếng sau Edgar Perry đã yên vị trên chiếc ghế tốt nhất của Thumm,
lo lắng liếc nhìn hết Lane đến viên thanh tra. Nỗi u buồn khoác lên người
nghệ sĩ đã được trút bỏ: ông trầm lặng, nhưng tỉnh táo. Đôi mắt ông như
chiếc máy ảnh xoáy vào người gia sư, đánh giá kỹ lưỡng anh ta, ghi nhận
từng chi tiết của cử chỉ và dáng điệu. Thumm ngồi đó, bồn chồn và cau có.
“Anh Perry,” Lane cuối cùng cũng lên tiếng, “sự giúp đỡ của anh sẽ cực kỳ
hữu ích đối với cảnh sát.”
“À vâng,” Perry đáp vẻ ngờ ngợ, đôi mắt mơ huyền ngập đầy lo âu.
“Việc rút hết cảnh sát ở nhà Hatter là cần thiết.”
Perry giật mình và sốt sắng. “Có thật thế không?” anh ta thốt lên.