nhiên, âm mưu của cậu ta phức tạp theo một cách quá thần tình, với sự cẩn
trọng và trí thông minh không thể phủ nhận. Không thể tưởng tượng nổi
một đứa trẻ mười ba tuổi có thể tự nghĩ ra âm mưu này, dù tinh khôn thế
nào đi nữa. Thế là đủ để tôi có thể tuyên bố mà chẳng cần làm gì thêm: Chỉ
có hai cách giải thích thôi. Một là cậu bé chỉ là con rối của một người lớn
rất thông minh, kẻ chủ mưu và bằng cách nào đó lợi dụng đứa trẻ để thực
hiện… Nhưng rõ ràng cách giải thích này là sai. Liệu một người lớn có thể
lợi dụng một đứa trẻ làm công cụ cho mình - những tạo vật không đáng tin
cậy nhất? Có thể nhưng sẽ rất khó - kẻ chủ mưu sẽ gặp nguy cơ rất lớn nếu
đứa trẻ tiết lộ bí mật của hắn vì tính bồng bột không giữ mồm giữ miệng,
hoặc đơn giản do mấy trò tinh nghịch kiểu anh hùng con trẻ; cũng có thể
đứa trẻ sẽ khai tuốt tuồn tuột dưới áp lực của cuộc thẩm tra chính thức và
làm đổ bể toàn bộ câu chuyện. Tất nhiên, có khả năng đứa trẻ bị bắt im
miệng bằng những lời đe dọa mang tính bạo lực cá nhân. Nhưng khả năng
này cũng rất khó xảy ra; trẻ em thì dễ nhìn nhận, và hành vi của Jackie từ
đầu đến cuối không phải là của một đứa trẻ bị thúc đẩy bởi sự sợ hãi.”
“Tôi không phản bác gì về điểm đó,” viên thanh tra lẩm bẩm.
“Không,” Lane mỉm cười. “Thậm chí nếu coi như có kẻ lợi dụng cậu bé
làm công cụ, thì chắc chắn vẫn có những mâu thuẫn rõ ràng trong việc tiến
hành âm mưu mà một người trưởng thành sẽ không bao giờ tán thành -
những điều mà một người trưởng thành sẽ không bao giờ cho phép xảy ra -
những điều mà như tôi sẽ chỉ ra ngay sau đây, chỉ là biểu hiện cho một tâm
trí non nớt chứ không phải của một đầu óc trưởng thành. Dựa trên những
mâu thuẫn ấy mà tôi bác bỏ giả thuyết về một người trưởng thành thao túng
hành vi của Jackie. Nhưng tôi vẫn luôn tin rằng khởi sự của âm mưu này là
sản phẩm của một đầu óc trưởng thành. Vậy là tôi phải đối mặt với một vấn
đề: Làm thế nào mà một người lớn có thể thai nghén âm mưu này và một
đứa trẻ có thể thực hiện nó - mà lại không có sự đồng lõa giữa họ? Chỉ có
một câu trả lời khả dĩ - đó là phương án của tôi - rằng đứa trẻ đã làm theo
một kế hoạch được người lớn viết sẵn, và người này không hề biết gì về
chuyện đó (nếu không người ấy sẽ báo cho cảnh sát ngay).”
“Hóa ra đó là cách ngài tìm ra cái cốt truyện kia,” Bruno trầm tư nói.