chắn sẽ không nghĩ còn có người biết về cái con đường tuyệt diệu thông
giữa hai phòng này, và việc giấu bản thảo ở đó sẽ đảm bảo rằng chẳng có ai
phát hiện ra nó.
“Liên quan đến chuyện cái ống khói, chắc chắn đứa trẻ này - tinh nghịch,
ngoan cố, không vâng lời - trong lúc lọ mọ quanh nhà đã cố gắng tìm cách
tiếp cận phòng thí nghiệm sau khi bị người bà nghiêm khắc cấm đoán. Kể
cũng ngạc nhiên thật, hành động như một đứa trẻ, cậu bé hẳn đã lọ mọ
trong lò sưởi ở phía phòng ngủ, thấy rằng bức tường ngăn không xây hết
liền trèo lên, và theo cách này phát hiện ra việc có thể vào phòng thí
nghiệm mà chẳng cần dùng đến cửa. Rồi cậu ta hẳn đã tha thẩn trong
phòng; và trong một ngăn tủ hồ sơ mà chúng ta thấy trống rỗng, cậu ta đã
phát hiện ra cái bản thảo mà Hatter để sẵn ở đó trước khi tự sát. Một thời
gian sau, có lẽ sau khi quyết định biến cái tội ác trên sách vở kia thành hiện
thực, cậu ta đã nới lỏng viên gạch trong ống khói - có thể là nó đã lỏng ra
sẵn rồi và cậu ta chỉ tận dụng nó như một chỗ giấu đồ… Một điều nữa: Hãy
nhớ rằng cậu bé đã có một khoảng thời gian dài giữa việc phát hiện ra bản
thảo và vụ hạ độc đầu tiên để nghiền ngẫm kĩ lưỡng cái âm mưu giết người
hấp dẫn kia, đánh vần các từ khó, tìm hiểu nội dung của bản thảo, có thể
chưa hiểu nổi đến một nửa nội dung, nhưng cũng nắm được sơ bộ để biết
phải làm gì. Hãy nhớ rằng, việc phát hiện ra bản thảo xảy ra trước vụ hạ
độc đầu tiên nhưng sau cái chết của York Hatter.”
“Chỉ là một đứa trẻ,” viên thanh tra lẩm bẩm. “Và tất cả chuyện này…”
Ngài lắc đầu. “Tôi… khỉ thật, tôi không biết phải nói gì nữa.”
“Hãy quay lại chuyện cái bản thảo,” Lane tiếp tục, không cười nữa. “Tôi
không thể mang nó đi khi tìm thấy nó; Jackie sẽ phát hiện ra nó đã biến
mất, trong khi mục đích của tôi là khiến cậu ta nghĩ rằng mình là một kẻ
chủ mưu cực kỳ thành công. Vậy nên tôi đã sao lại nó ngay tại chỗ và trả
bản gốc về chỗ cũ. Tôi cũng tìm thấy một cái ống chứa đầy chất lỏng màu
trắng mà tôi chắc chắn là chất độc, và đổ sữa vào đó thay thế cho an toàn -
và còn một lý do khác mà các ngài sẽ biết khi đọc bản thảo kia.” Trên bãi
cỏ có một chiếc áo khoác cũ nằm gần đó, và Lane với tay lấy. “Tôi đã mang