trong âm mưu này nữa. Vậy tại sao lại sử dụng hai manh mối ngụy tạo dẫn
đến hai người khác nhau, như hung thủ đã làm? Bất kỳ người trưởng thành
nào ở vị trí của Jackie sẽ chọn đôi giày của Conrad là manh mối ngụy tạo
thích hợp và loại bỏ mùi vani của một người đã chết - chí ít thì cũng chỉ
chọn một trong hai, không thể chọn bừa cả hai. Nếu chọn đôi giày, người
đó không cần phải đi chúng như Jackie đã làm. Chỉ cần đánh đổ chất độc
lên phần mũi giày, rồi sau đó để lại đôi giày vào trong tủ quần áo của
Conrad. Nhưng một lần nữa Jackie, chưa hiểu được những chỉ dẫn đầy ngụ
ý được ghi rõ, đã đi luôn đôi giày đó khi trong cốt truyện chẳng đề cập gì
đến chuyện mang giày cả… Những dấu chân dính bột phấn không được ghi
trong cốt truyện, chỉ đơn thuần là một tai nạn, đã chứng tỏ đôi giày không
được mang nhằm mục đích để lại dấu chân - đó là lời bào chữa khả thi duy
nhất cho việc đi giày… Tất cả đã cho thấy một kẻ giết người còn chưa biết
cân nhắc thiệt hơn, khi phải đối mặt với một tình huống đòi hỏi trí thông
tuệ thông thường của người lớn. Một lần nữa, như tôi đã nói, dấu hiệu của
một đứa trẻ.
“Và cuối cùng, là chuyện đám cháy. Ngọn lửa làm tôi bối rối trước khi
đọc được bản thảo kia. Cũng là tình cờ thôi, trước khi tôi đọc cốt truyện kia
có nhiều tình tiết khiến tôi khó hiểu, vì tôi đang thử tìm lý do cho mọi việc,
và chẳng tìm thấy gì hết! Những tình tiết diễn ra một cách mù quáng…
Trong cốt truyện, mục đích của đám cháy là thế này: để làm ra vẻ như York
Hatter bị tấn công bởi một kẻ bên ngoài, từ đó biến thành nạn nhân vô tội.
Nhưng vì Hatter đã chết, vụ cháy nhằm vào phòng thí nghiệm trở nên vô
nghĩa, và bất kỳ người trưởng thành nào cũng sẽ loại bỏ nó luôn, hoặc biến
đổi cho phù hợp với mục đích riêng - có thể phóng hỏa chính căn phòng
của mình hoặc nhắm vào chính bản thân người đó. Chắc chắn một người
trưởng thành sẽ loại bỏ tình tiết này, vì ngay cả trong cốt truyện hư cấu của
York đó cũng là một phương sách thô thiển; không phải là một yếu tố trinh
thám đặc biệt tài tình.
“Chúng ta có gì rồi nào? Bản thảo của một tiểu thuyết trinh thám được
làm theo đến từng chi tiết một cách ngây ngô mù quáng - mỗi hành động
của kẻ làm theo đều khiến ta nghĩ ngay hay suy luận ra rằng kẻ đó còn chưa