Ông ta đột nhiên mở lời, và tỏ ra buồn phiền. “Ông già ư? Ngài ấy còn
trẻ hơn cả anh, thanh tra Thumm à, và anh biết điều đó. Ngài ấy mới sáu
mươi, ngài Drury, nhưng có thể bỏ xa anh như… như một con thỏ, và ngài
ấy bơi sáu kilômét trong hồ nước lạnh đằng sau kia mỗi sáng. Anh có làm
vậy được không?”
“Chà, chắc là không,” viên thanh tra trả lời với một nụ cười, cẩn thận
bước men theo luống hoa tulip. “Ông ấy đâu?”
Con cá vàng mất đi dũng khí, và đột nhiên nó ngừng không quẫy nữa.
Với vẻ gần như tiếc nuối, người lưng gù ném nó trở lại dòng nước. “Đằng
sau đám cây thủy lạp. Họ đang cắt tỉa chúng. Một người duy mỹ tuyệt vời,
ý tôi là ngài Drury. Những người làm vườn yêu thích…”
Nhưng viên thanh tra, cười khoái chí, đã bước vượt lên trên ông già -
không quên tiện tay chạm vào cái bướu kỳ cục kia, với Thumm đó là một
người thợ xuất chúng. Quacey cười ha hả và nhúng cả hai bàn tay như vuốt
chim săn mồi vào làn nước.
Thumm đến chỗ một cây thủy lạp bị cắt cụt có tính toán, đằng sau nó là
một đống vụn và vết khía do công việc, cùng với giọng nói thâm trầm dễ
chịu của Lane, một chất giọng không thường thấy. Thumm bước tới và cười
tươi với một người cao gầy mặc quần nhung bao quanh với một đám thợ
làm vườn. “Ngài Drury Lane đây rồi, bằng da bằng thịt,” viên thanh tra thốt
lên, chìa bàn tay hộ pháp ra. “Chà chà! Ngài không thể già đi chút nào
sao?”
“Thanh tra!” Lane reo lên bằng giọng vui mừng. “Một bất ngờ thú vị.
Trời ạ, tôi rất mừng được gặp ngài!” Ông buông cái kéo nặng xuống và bắt
chặt tay Thumm. “Sao ngài tìm được tôi? Mọi người thường tha thẩn quanh
lâu đài Hamlet hàng giờ trước khi tìm thấy gia chủ là tôi.”
“Quacey,” viên thanh tra đáp, ngồi vội xuống thảm cỏ rực rỡ. “A… a.. a!
Cảm giác thật tuyệt! Ông ta đang ở chỗ vòi phun.”
“Tra tấn con cá vàng, tôi biết thừa,” Lane cười khẩy.
Ông gập người lại như một cái lò xo và ngồi xuống bên cạnh viên thanh
tra, “Thanh tra, ngài đang nặng nề hơn đấy,” ông phê bình, khi nhìn vào