chỗ bụng phệ của Thumm. “Ngài nên tập luyện thêm. Từ lần trước ta gặp
nhau ngài phải tăng thêm dăm ký rồi đấy.”
“Ngài nói chuẩn không cần chỉnh,” Thumm làu bàu. “Xin lỗi vì tôi
không thể khen trả như thế. Ngài trông phong độ tuyệt vời luôn.”
Ngài thanh tra quan sát người bạn đồng hành với vẻ dường như là thiện
ý. Lane là người cao và gầy, còn tràn đầy sinh lực nữa. Dù bộ râu bạc trắng
đã mọc rậm quanh cổ, ông ấy dường như chỉ mới tứ tuần chứ không phải
đã sáu mươi: nét mặt cổ điển nghiêm nghị của ông không hề có chút nếp
nhăn và vẫn tươi trẻ. Trong cặp mắt xanh xám, vừa sắc vừa sâu, dĩ nhiên là
chẳng có chút tuổi già nào. Sau chiếc áo trắng với cổ áo mềm là một cần cổ
cứng cáp, vạm vỡ và cường tráng. Khuôn mặt ông, với vẻ trầm tĩnh bất
động mà vẫn đủ khả năng bất ngờ chuyển trạng thái, là khuôn mặt của một
người đang ở đỉnh cao phong độ. Ngay cả giọng nói của ông, mạnh mẽ, đầy
uy lực, lại vừa sắc nhọn như mũi kiếm cho những biểu đạt cần thiết - chất
giọng như rót mật vào tai đám đông thính giả - cũng khiến ta nhầm tưởng
về những năm tháng hơi phiêu lãng. Nhìn chung thì ông để lại ấn tượng về
một nhân vật lạ thường.
“Có gì đó,” Drury Lane nháy mắt nhận xét, “gì đó không hoàn toàn là
chuyện xã giao khiến ngài phải đi xa từ tận thành phố đến đây, thanh tra à.
Suy luận cơ bản thôi, từ khi ngài chẳng thèm thăm hỏi tôi suốt mùa đông -
thực ra thì, từ lúc đỉnh điểm của cái vụ Longstreet
. Có chuyện gì khiến đầu
óc các ngài phải vướng bận à?” Cặp mắt xuyên thấu của ông dán vào đôi
môi của viên thanh tra. Người nghệ sĩ này bị điếc nặng, đó chính là nguyên
nhân buộc ông phải giải nghệ sân khấu. Với khả năng lạ thường trong việc
thích ứng với hoàn cảnh mới, ông đã nhanh chóng tự học được kỹ năng đọc
môi, ông thành thạo nó tới mức hầu như ai giao tiếp với ông đều không
nghĩ ông bị điếc.
Thumm tỏ vẻ ngập ngừng. “Tôi không nên nói ra. Tôi không nên xác
nhận gì cả, ngài Lane… Nhưng đúng là có chút chuyện đang diễn ra ở New
York khiến chúng tôi mệt đầu. Tôi nghĩ ngài sẽ muốn thử xem qua, đại loại
thế.”